- Ăn chắc mà!
- Sao lại ăn chắc.
- Vì người đi sau được hưởng bài học trước, ai mà để cho ông cụ sử dụng
đài phát thanh kêu cứu với các tỉnh như kỳ rồi nữa đâu.
- Ta đánh cá chơi nè!
Một anh vốn là tay đổ bác, ghiền bạc bài, tối ngày cứ đánh cá bất kỳ vào
dịp nào, đề nghị như vậy.
- Một ăn một chớ ?
- Không, nếu ai bắt ông cụ thì ăn một, còn ai bắt quân đảo chánh ăn hai.
Bởi đảo chánh khó khăn và nguy hiểm hơn là ngồi trong dinh Gia Long mà
bắn ra.
Họ cũng hay tin dinh Độc Lập bị ném bom sập rồi, và ông cụ đã dời ra dinh
Gia Long.
Lật bật mà đã ba giờ trưa và họ nghe tiếng bom nổ. Những người bị giam ở
phòng hướng Đông Nam được thấy phi cơ chúi xuống bắn phá cái gì mà họ
đoán là dinh Gia Long.
- Đánh lớn! Lần truởc đâu có phi cơ ném bom.
- Ừ, mà đánh giữa ban ngày nữa, còn lần trước thì làm nửa đêm. Lần nầy
chắc cả hai phe đều có chuẩn bị đại qui mô, nên phe đảo chánh mới dám ra
quân ban ngày, và phe chánh phủ mới chống trả được mạnh mẽ, bên kia
phải sử dụng đến máy bay.