Những kẻ ở vào tâm trạng ấy hay có khuynh hướng tìm quên lãng ở các
chốn ăn chơi, mong tìm thấy một bóng dáng mường tượng bóng dáng cố
nhân.
Và chàng đã được thấy bóng dáng ấy.
Đó là một đêm mưa dầm. Chàng nói láo với Liên rằng có hẹn với một
người cho chàng công việc, rồi chàng gọi tắc xi mà dông ra cái vũ trường
kiêm quán ăn ca nhạc ở đầu Đại lộ Lê Lợi, mà trước ngày cách mạng, hồi
chàng còn tự do, chỉ là một nhà hàng thường.
Chàng vừa lao tới nơi lầu nhì, toàn thể trai trẻ tràn ra sân với những nốt đều
một điệu kích động nhạc.
Định nghe vui dạ lắm, nhìn vào đám đông ấy rồi sững sờ rất lâu.
Trong ánh sáng lờ mờ chàng nhận diện được người con gái yêu kiều mà
chàng đã ôm ấp trong tay và vẫn còn ôm ấp trong lòng.
Thoạt tiên, chàng ngỡ hai vợ chồng Lan về Sài Gòn và Lan chỉ là người
ngoài vào chớ không phải ca-ve. Nhưng lúc bản nhạc dứt rồi thì Lan không
trở về bàn của kẻ đã nhảy với nàng mà đi bàn khác.
Có vợ con ai là lại chạy bàn khi vào đây với chồng ? Thật là vô lý! Rõ ràng
là Lan, mà Lan có về Sài Gòn đi nữa, không lẽ mới đầu hôm sớm mai lại
làm vũ nữ.
Định đã có tiền túi, lên lấy tíc kê và dặn bồi gọi "Cái cô mặc săng đai vàng
cho tôi".
Chàng phải đợi rất lâu, mặt cúi gầm xuống bàn, nhìn cái ly thuỷ tinh và