- Có sao đâu. Nhưng Lan đã không còn nữa nên em mới an ủi anh.
Định sợ hãi, hỏi lia :
- Sao ? Lan sao ? Sao lại không còn nữa ?
- À, em dùng tiếng không đúng, hay em nói văn hoa, khiến anh ngộ nhận.
Thì nó đi lấy chồng rồi, kể như không còn nữa chớ sao.
Liên muốn cho Định dứt khoát nên mới xì ra một sự thật mà nàng định để
bụng như là không hay biết gì hết, kẻo Định ngỡ ngàng tội nghiệp. Nhưng
sự thật khác thì nàng giấu đi, sự thật là hiện giờ Lan đã trở lại nghề vũ nữ
chuyên nghiệp và công khai từ ngày chế độ trước đổ, chế độ kế tiếp cho
phép nhảy thả cửa.
Chính nàng, nàng không nghĩ nghiêm trang rằng đó là một nghề xấu hổ. Có
lẽ tại gần khí hậu hộp đêm nhiều năm quá, nên nàng đã trông quen mắt rồi.
Cái đêm mà nàng đi thuyết phục Lan trong tiệm nhảy lậu đường Đinh Tiên
Hoàng, nàng chỉ hành động vì sợ Lan bị bắt mà thôi.
Định thở dài, nhưng chàng rất dễ chịu vì đã hỏi thăm về Lan được rồi đây :
- Em thấy Lan nó có buồn hay không sau ngày anh bị bắt?
- Mãi đến ngày nay, biết sự thật rồi em mới hiểu. Lúc đó nó như đứa mất
hồn và cứ tìm báo mà đọc mãi.
- Nhưng rồi sau đó, nghe báo nói anh giết người vì em, nó thế nào?
- Nó cười dài một chuỗi cười thật là chua cay rồi liên tiếp trong mấy hôm
nó nói cười huyên thuyên, khiến em sợ nó nổi cơn điên lắm.