Định được cho ăn bánh xèo làm bằng thịt mua bất thần ở chợ chiều. Đó là
món nóng hổi mà vì nó, Liên không bỏ bếp được phải sai chị ở lên mời
chàng.
Kế món chả giò, Liên đãi chàng món nem chính tay nàng làm, ăn với bánh
tráng nhưng nem nhiều mà bánh thật ít.
Suốt bữa ăn, Định chỉ nói có một câu ngắn :
- Em làm nem không thua gì cô anh. Học trò khá giỏi đó.
Định ăn ngon miệng vô cùng. Tuần lễ nay, chàng ăn bù cho non hai năm
nằm khám, nhưng không làm sao mà những bữa ăn nhà hàng, những bữa ăn
tiệm cắc chú bì kịp với bữa ăn gia đình nầy.
Bữa ăn ngon đưa chàng trở lại với đời sống thú vị trước kia là không suy tư
lôi thôi, chỉ tận hưởng những khoái lạc vật chất mà con người hưởng được.
Nhận bữa ăn nầy là một sự cố lỳ, và chàng sẽ cố lỳ luôn mà ở đây, rồi ra
sao thì ra, chớ hiện giờ chàng chẳng còn biết làm gì, nghĩ gì nữa.
° ° °
Trong cuộc sống chung thân mật, Định thấy rằng Liên có hơn Lan thì có
chớ không thua em nàng điểm vào cả. Tuy nhiên không hiểu sao, chàng cứ
không nguôi.
Chàng không biết rằng có những mối tình nho nhỏ, có những mối tình lớn,
có những mối tình thật to lớn.
Không có nhan sắc hay tâm hồn nào thay được cho những mối tình thật to
lớn cả, mà cũng không thể cắt nghĩa tại sao ta lại yêu to lớn một người nào