hạn và nay về thăm gia đình.
Thấy chàng cứ làm thinh mà ngồi đó, chị ấy lặng lẽ đi vào trong, có lẽ để
lập bo lại với chủ chị ta rằng không thể mời chàng được.
Giây lát sau, quả nhiên Liên ra. Ghế sa lông có tay vịn và Liên ngồi trên
một tay vịn, đặt nhẹ một tay lên đầu Định rồi nói thật khẽ :
- Em bận làm món ăn nóng hổi cho anh nên không rời bếp được. Bây giờ
đã xong, xin anh vô ăn với em, em đói lắm rồi.
Thình lình, Định nấc lên một tiếng khiến Liên vui mừng không biết bao
nhiêu. Nàng ngỡ chàng cảm động quá. Sự thật thì Định khóc cho cái chết
của mối tình lớn của chàng, và khóc thương số phận mình, một người con
trai mất tất cả mọi thứ ngay trên đầu đường đời của hắn.
Chàng nấc lên một tiếng thứ nhì nữa rồi khóc òa. Liên cứ ngộ nhận, và
nàng cũng cảm động lắm. Nàng ôm lấy đầu Định, hôn lên tóc chàng mà
rằng :
- Anh có em an ủi anh trong những ngày đen tối của đời anh, xin anh cứ
nhận lấy tấm lòng em, rồi thì ngày mai trời lại sáng.
Định đã hoàn toàn không còn nghị lực nữa. Chàng suýt ngã lăn ra nên mới
đành níu tấm ván cứu tinh ấy để sống còn, ngoi lên khỏi biển trầm luân.
Chàng choàng tay ôm lấy Liên, thật thấp vì Liên ngồi cao quá, đưa tay ra
cày lấy tay nàng rồi siết thật mạnh.
Liên rút khăn mùi xoa ở túi áo lỡ ra lau lệ cho bạn rồi giục:
- Đi ăn cơm anh nhé, kẻo nguội hết.