Thứ nữa, là thu ngân làm việc tương đối lâu bền hơn vũ nữ, các cô vũ nữ
thì có thể đầu hôm sớm mai, đã đi làm nơi khác rồi, mà chàng thì có phận
sự công tác ở đây rất lâu.
Nghĩ xong mưu mẹo tài tình ấy, Định len lỏi giữa các bàn để tiến đến cái
quầy thu tiền, quầy nầy chỉ là quầy của một quầy bar rất dài, bên trong
quầy, cách cô thu ngân viên mấy thước, có mấy cô chiêu đãi viên đang ngồi
ngáp vặt và nhìn những chiếc ghế cao đặt bên ngoài quầy, trước mặt họ,
góa bụa khách nhậu vì bọn vào vũ trường, thường thì không hoan nghinh
họ bao nhiêu.
Định gọi một cái Martini phía bên bọn chiêu đãi viên, nhưng lại không thót
lên ghế trống mà ngồi, bưng ly rượu bước ngang như con cua để qua phía
cô thu ngân viên. Thình lình chàng lặng người đi.
Con người mà chàng chỉ tính làm bộ si lại đẹp không thể tưởng tượng
được.
Ở đây tương đối sang hơn toàn thể vũ trường, vì trước mặt cô thu ngân viên
có đặt một cây đèn bàn viết, chụp pha lê xanh đục, không chiếu ánh sáng ra
ngoài, nhưng soi tỏ mặt quầy ở đó và mặt cô ta. Như vậy, Định không thể
bị ảo ảnh như khi nhìn các vũ nữ dưới ánh đèn màu, da nhăn cũng cứ trông
như là non mởn.
- Không, cô nầy đẹp thật sự.
Cô thu ngân viên không làm gì cả, vì mới khai nhạc, chưa có ai trả tiền. Cô
đang ngó mong ở đâu không rõ, chợt thấy một người đàn ông rà sát quầy,
tiến đến trước mặt cô, cô cúi xuống dưới quầy lấy ra một quyển tiểu thuyết
để đọc.