- Xin lỗi cô, cho tôi hỏi chút việc.
Cô ngẩng lên và bốn mắt gặp nhau.
Không ai nói gì cả, vì cả hai đang ngạc nhiên. Định nhìn kỹ lại thì "Nàng"
đã khá cao niên rồi, chớ không còn trẻ nữa. Chàng đoán là nàng cũng ít lắm
là ba mươi tuổi.
Còn "Nàng" thì lấy làm lạ mà thấy một anh con trai đáng em nàng, lại định
tán nàng.
Vâng, nếu không phải là người quen, thì bất kỳ kẻ nào nam phái, lò mò đến
đây cũng chỉ để thử tán nàng mà thôi, chớ không thể có lý do nào khác cả.
Có chối cãi về việc tính tiền sai thì khách họ chối cãi với bồi bàn, bằng như
muốn "kháng cáo" thì kháng cáo với quản gia, quản lý, với Mết Cơ gì gì ấy,
chớ thu ngân viên hoàn toàn không liên hệ đến những xung đột đó.
Nhưng Định không thất vọng. Chàng chỉ cần chỗ núp thôi, cho thiên hạ
khỏi nghi, chớ có phải là si thật đâu.
Vả lại, người đẹp thì chỉ cần đẹp là đủ lắm rồi, điều kiện tuổi tác chỉ là việc
phụ thuộc.
- Ông cần việc chi ? Cô ấy hỏi.
- Tôi xin phép cô, đứng đây uống một ly rượu.
Người đẹp chắc cũng đã bị nhiều đàn ông xin phép lạ đời như vậy rồi, nên
chỉ mỉm cười nói:
- Đáng lý thì không được nhưng mời ông cứ tự tiện.