cửa kiếng đục, nên ông đã vào tới đó rồi mà Loan vẫn không nghe không
thấy.
Ông vừa mở cửa vừa gọi:
- Loan ơi, anh về đây Loan à.
Thình lình, ông nghe nền gạch dưới chơn ông như sụp xuống y như trong
các phim trinh thám hai xu, với những căn nhà bí mật đầy dẫy cạm bẫy.
Tiếng cười dòn và trong trẻo của Loan vang lên và cùng lúc ấy, ông thấy
một anh con trai trẻ đẹp đang cùng với Loan nô đùa trên giường, cả hai đứa
đều ăn mặc như ông A Dam và bà Ê Va.
Ông Mạnh lảo đảo suýt ngã, nhưng ông cố tự trấn tĩnh, vội lùi ra ngay,
khép cửa lại rồi co giò tẩu thoát.
Ra tới đường, ông bỗng nghe lạnh vì mồ hôi ông đã ra dầm dề mà ông lại
gặp phải một luồng gió.
Cơn lạnh nầy, giúp ông tỉnh táo lại phần nào, và ông thất thểu bước trên vỉa
hè, rất giống một con hình nộm được tay phù thủy giỏi nào dán bùa vào cho
nó, nó đi đứng cử động được, nhưng không biết nó đi đâu. Ông đi cầu bơ
cầu bất như vậy cho tới chín giờ đêm thì nghe đói và chợt thấy trước mặt
ông một hiệu cơm Tây cá kèo.
Ông ngồi lại nơi bàn ngoài hiên ăn bậy dĩa gà nấu đậu, nhưng uống thật
nhiều rượu, trước khi ăn và sau đó, ông vẫn tiếp tục uống.
Hiệu ăn đóng cửa hồi mười giờ. Họ đuổi khéo ông bằng cách rút nhẹ tấm
náp bàn. Say mèm, ông vẫn hiểu, trả tiền rồi lại đứng lên đi ngã xiêu, ngã
tó, vẫn cứ không biết đi đâu.