Ông Mạnh muốn về với cô nhơn tình của ông để tự do yêu đương ít lắm
cũng được một tháng.
Ông không thể yêu cầu ông Thức là người đứng đắn, làm cái công việc
không phải đạo như vậy, nên điện văn mới ký tên Nghiệp.
Thế là sáng hôm sau, ông Mạnh bay về Saigon.
Công việc đầu tiên của ông là đi rút ở ngân hàng ra một số tiền khá to là
một trăm ngàn bạc, mà ông hứa biếu Loan, nhơn tình của ông, nàng không
hề chịu nhận ngân phiếu, vì không muốn ai tìm bằng chứng nào cả, nếu về
sau rủi ro điều gì, với lại nàng cũng không muốn các ông kiểm ngân phiếu
nhìn nàng bằng đôi mắt hóm hỉnh và tinh quái của họ.
Để khỏi nặng túi, ông Mạnh đòi toàn giấy năm trăm, một trăm ngàn bạc mà
chỉ có hai chục ghim thôi.
Đoạn ông gọi tắc-xi dông lại đường Gia Long, lối trước hiệu phở 79 mà
Loan có một căn nhà riêng do ông mua tặng.
Bấy giờ là bốn giờ chiều.
Ông Mạnh sung sướng hơn bao giờ cả. Cứ theo lời bác sĩ, thì bà phải nằm
nhà thương ít lắm là một tháng.
Từ thuở giờ, ông đến với Loan thật là khó khăn và thất thường, vì các bà hễ
chồng họ mà có nhiều tiền quá rồi, họ kiểm soát tiền bạc không được nữa
thì họ xoay chiến lược kiểm soát thời dụng biểu của các ông. Các ông hóa
thành một thứ tù nhơn cấm cố, hóa thành những đứa con ngoan ngoãn đi
phải thưa, về phải trình, thỉnh thoảng tìm dịp nhảy dù được thì như là đi
chữa lửa, còn về thì về như nghe vợ chuyển bụng.