- Ắt hẳn phải có chuyện nghiêm trọng, nhưng nếu thế thì sao ông Thức
không đánh điện, mà lại Nghiệp.
- Tôi cũng chẳng biết sao, mà cũng không đoán gì được. Có lẽ ông Thức
đau ốm gì và nằm nhà thương chăng ? Hoặc ông ấy bị bắt ?
- Ông ấy bị bắt ? Vậy ông không nên về.
Ông Mạnh cười hề hề:
- Tôi về không sao, nên nó mới gọi về.
Ông Mạnh là doanh thương rất lớn, buôn đủ thứ cả, và cũng là một tay gian
thương khét tiếng, nên ông mới có ý nghĩ rằng người đại quyền của ông ở
nước nhà bị bắt.
- Khổ quá, một lần đi, một lần khó, mà chưa làm gì được hết thì...
Hai vợ chồng ông Mạnh sang Nhựt được một tháng rồi, ông thì để làm gì,
chỉ có trời mà biết, còn bà thì chỉ để mong cái sóng mũi cho nó cao thêm
với lại nhờ khoa sắc diện thủ thuật Nhựt Bổn cải thiện vài khuyết điểm
khác như là sửa da nhăn, da cổ ấy, chớ da mặt thì Saigon vẫn làm được.
Nhưng họ bận thăm viếng các thắng cảnh nên chi bốn hôm nữa bà mới bắt
đầu đi nằm nhà thương riêng của một vị danh y kia.
- Hay là bà cứ ở lại, để tôi về bên ấy xem sao, rồi tôi trở qua.
- À, hay là như vậy ? Ý của ông hay lắm đó.
Bà Mạnh ơ hờ, đâu có biết rằng bức điện tín ấy là âm mưu của chồng bà.