xấu là do cái người làm cho mình "chửa hoang", và do mình ưng thuận hay
không. Nếu em bị một anh cùi cưỡng hiếp thì không xấu. Nếu em yêu một
người anh họ đi nữa thì cũng chỉ xấu có chừng mực thôi. Nhưng nếu... À
thôi. Em phải lương thiện mới được. Anh đã biết chín phần mười, còn giấu
anh làm gì cái phần mười còn xót lại đối với một con người ơn đã trót biết
quá nhiều.
Em nói điều nầy, anh tin hay không tin mặc anh, là em còn là gái tân, đêm
đó. Anh mới có hăm mấy tuổi, chắc anh không xa bọn nầy lắm đâu. Tụi em
coi vậy mà còn rất nhiều đứa chưa hư.
Em không rõ mấy ông ra lịnh cấm nhảy Tuýt, họ có đi coi nhảy đầm lần
nào chưa, chớ thật ra nhảy Tuýt ít khiêu khích hơn nhảy những bản cổ điển
nhiều lắm, như Tango chẳng hạn.
Tụi nầy có ôm nhau đâu, mà lũ con trai chúng nó cũng chẳng thèm ngó bọn
con gái ưỡn ẹo thế nào, bởi thằng nào cũng nhảy cả chớ không có thằng
nào ngồi coi. Em quả quyết rằng điệu Tuýt là một bước rất lành mạnh, và
nhiều nhà khoa học đã viết sách rằng nó có lợi là giúp bọn trẻ tuổi của thế
hệ hậu chiến trút bớt mặc cảm và sinh lực quá dồi dào nhờ khoa dinh
dưỡng tâm thần, nhờ thuốc men tiến bộ.
Quả con gái đời bây giờ hư rất sớm, nhưng vì các nguyên nhơn khác, chớ
nhứt định điệu Tuýt không có tội gì cả.
"Em còn trong sạch anh à ! Nhưng không ngây thơ đâu, vì đã có rất nhiều
sách phổ thông sinh lý kia mà! Lại có lu bù tiểu thuyết luân lý răn con gái,
nên coi chừng mưu trá của nam phái. Thế nghĩa là em không bị gạt gẫm."
"Bởi vậy em không nói rằng người ta đã phá hoại đời em, mà em chia trách
nhiệm với người ta, cái phần em chia xớt ấy em gánh chiu, không tự bào
chữa bằng luận điệu nào hết".