- Chưa muốn đến mà lại đến, là vì bị áp lực ?
- Hừ...! Em hiểu có sai đâu ! Rất đáng tiếc ! Nhưng thôi...! Vâng, quả đúng
như anh đoán.
- Gì mà rất đáng tiếc... rồi lại "Nhưng thôi...".
- Chị ba làm áp lực khiến anh khinh chị ba rồi khinh luôn em. Đáng tiếc là
ở chỗ đó. Còn "Nhưng thôi..." là em nhẫn nại chịu số phận chớ biết sao.
- Không, anh không có khinh Lan.
- Anh không khinh ra mặt, chớ dầu sao, trong thâm tâm, anh cũng không
coi trọng Lan được. Anh không sao quên được rằng Lan là em của một
người đàn bà đã "cua" anh, rồi cua không được, định gán em gái cho anh ?
- Không, cô Liên chỉ muốn đền ơn thôi, không có hậu ý nào khác.
- Dầu sao, cũng không đạo đức lắm, mà còn hơi vô luân nữa, mặc dầu cái
chuyện hai chị em cùng là nhơn tình của một người, chuyện ấy chưa xảy ra.
Định hơi ngạc nhiên mà nghe Lan suy luận già giặn như người lớn.
Lan cười nói:
- "Rất tiếc" khi nãy, Lan cắt nghĩa chưa hết đâu. Nếu không có chuyện chị
em xía vô, thì có lẽ giờ em đã bắt anh đưa đi chơi. Trời nóng nực thế nầy
mà ngồi đây nói chuyện thật là dại. Nhưng chắc anh đã hết hứng rồi.
Định không xác nhận, nhưng quả đúng là chàng đã hết hứng. Cô gái nói
luôn mồm và tiếp: