Liên đứng lên:
- Em đã cố gắng, nhưng không vừa lòng anh được. Em sẽ nghĩ cách đền ơn
anh chớ biết sao giờ. Thôi em xin phép.
Định cũng đứng lên tiễn khách và nói:
- Ta không nợ nần gì nhau, xin cô chớ nặng lòng vì một điều mà tôi cho là
đã dứt khoát rồi.
Tối hôm ấy lúc sửa soạn ra đi, chàng định đi vài vòng, vì các vũ trường
chưa có khách sớm quá như vậy, thì cô bé Lan bước vào.
Chàng thừ người ra mà nhìn cô ta quên cả chào khách, vì nó đẹp đến đỗi
chàng quên mất con bịnh mà chàng cũng đã cho là đẹp. Lan hôm ấy với
Lan hôm nay khác nhau một trời một vực.
- À Lan, ngồi chơi!
Một hồi lâu lắm, chàng mới nói được câu đó.
- Em có làm trở ngại công việc của anh không ?
- Không, anh chỉ đi chơi thôi.
- Em cũng chỉ đến thăm anh vài phút chớ không có việc gì.
- Hình như là Lan chưa muốn đến ?
- Đúng như vậy. Nhưng sao anh biết ? À, thôi, em đã hiểu rồi.