Không, đêm nay chàng không có mặt.
° ° °
Hồi ba giờ rưỡi trưa hôm sau, Liên hồi hộp gõ cửa nhà của Định. Nàng rất
kiêu hãnh, và rất sợ bị hất hủi mà phải tủi thân.
Nhưng nàng thầm cảm ơn người chủ nhà biết bao, khi được đón tiếp nồng
hậu như thường. Nàng nói ngay, khi ngồi lại, giọng nghẹn ngào:
- Em không nuốt lời hứa, nhưng sở dĩ mãi cho đến hôm nay em mới thăm
là vì sao, chắc anh đã biết. Có lẽ anh còn hờn em về sự gần như là quyết
tâm liều mạng của em đêm nào anh cũng không hề ghé lại quầy em.
Em... chờ... anh bớt hờn... thử xem sao.
Định cười hiền lành mà rằng:
- Không, kể ra thì hôm ấy tôi có tức thật đó, nhưng tôi không hờn cô đâu.
Trái lại tôi còn cảm ơn cô về bài học. Không, tôi không có mỉa mai đâu, cô
đừng có khó chịu.
- Xin anh thương xót.
- Tôi đã thương xót, nhưng là thương xót con bé, và có lẽ chỉ vì cầm lòng
không đậu khi nhìn thấy đôi mắt van lơn cầu khẩn của nó nên tôi mới
không tống cổ nó ra khỏi nhà, lúc ấy. Và bao nhiêu đó là đủ rồi.
- Không, em không dám xin gì thêm. Em chỉ mong anh thương xót mà
đừng mỉa mai. Quả em bướng thật đó, nhưng anh cũng nên hiểu cho là em
đang quýnh lên. Em hay tin dữ được một tuần lễ và suốt tuần ấy em chạy
ngược chạy xuôi để tìm thầy, kiếm tiền mướn nhà, nhưng chỉ thành công