Liên ngồi đó mà thẫn thờ như một kẻ mất hồn, dưới mắt kinh ngạc của
những người bồi bàn, họ tới lui quầy nàng thường lắm.
Nàng rất kinh ngạc mà thấy mình yêu. Nàng đã yêu ba lần rồi, cả ba lần
đều yêu nhiều và yêu rất chơn thật.
Thuở còn là con gái thơ như Lan, nàng đã yêu người tình đầu của nàng. Rồi
sau đó mấy năm nàng lấy chồng và cũng rất yêu chồng.
Trong thời kỳ góa bụa, nàng đã yêu trở lại, và đó là lần chót, rồi bị phụ, rồi
vào làm ở đây, sáng con mắt ra trước một thế giới hời hợt về tình cảm, nàng
chán ngấy tình yêu, và tưởng không bao giờ mình còn yêu được nữa cả.
Thế mà nay nàng lại yêu, yêu với tất cả thơ mộng của tuổi dậy thì, với tất
cả đau khổ của người yêu thật sự, tất cả ghen hờn, tất cả đam mê, tóm lại,
nàng YÊU.
Một tiếng, chỉ một tiếng thôi, viết hoa, là đủ nói rõ về lòng nàng hơn bất kỳ
lời văn vẻ nào.
Và khi Định ra về, hồi một giờ đêm, Liên nghe như tim mình bị ai nắm mà
vặn một cái. Nàng cắn môi cố nén một cái nấc, nuốt nước miếng thật mạnh
để tống xuống tận đáy bao tử một cục nghẹn, rồi chớp mắt lia lịa để rải cho
khô hai hột lệ ở hai khoé mắt nó rịn ra lần lần kết hợp lại thành giọt lớn mà
nàng sợ nó rơi xuống ướt má phấn, hỏng hóa trang và nhứt là bị người ta
cười.
Người nữ thu ngân viên nầy chịu đựng như vậy được năm đêm, không,
năm thế kỷ, năm thế kỷ giày vò, và những cuối đêm về nhà trằn trọc cho tới
chín mười giờ sáng mà không chợp mắt được.