tìm kiếm chàng hào hoa phong nhã, anh ta trôi từ góc sân nầy qua góc sân
khác, thỉnh thoảng mất hút trong đám đông, mà khổ nhứt là những lúc sân
trống hắn biến mất luôn nơi cái bàn kê ở xó tối nào với cô vũ nữ nào không
rõ.
Người đàn bà khôn ngoan và kinh nghiệm nầy đã sòng phẳng, tỏ thật cá
tánh nàng với hắn là vào tuổi nàng, nàng không thể nhắm mắt yêu bừa, mà
biết đắn đo cân nhắc.
Và nàng đã cân xong kẻ đã thi ơn cho nàng một cách miễn cưỡng.
Dầu sao, hắn cũng là người tốt, mặc dầu có sự miễn cưỡng nói trên. Hắn lại
đẹp trai, đền ơn bằng sáng kiến của nàng, nàng không mất gì cả, nếu không
có lợi.
Mối tình phù du năm ba tháng với con người dễ thương ấy, giúp nàng phủi
sạch một món nợ rất to, cho nàng hưởng tình yêu tuyệt đối suốt thời gian
ấy, tuyệt đối ở phía nàng thôi vì nàng không hề nuôi ảo tưởng rằng hắn yêu
làng.
Cái ảo tưởng ấy, nàng quả đã có trong đêm mà hắn tán nàng lần đầu, nhưng
rất thông minh, nàng đoán được rằng hắn chỉ vì một lý do bí mật nào đó
thôi, chớ không phải vì tình yêu, mà cho đến cả vì muốn qua đường cho
vui, xem ra hắn cũng chẳng tha thiết lắm.
Nàng chỉ làm bộ lầm, làm bộ tin hắn để cột dính hắn, hầu cậy mượn cái
việc ấy thôi.
Nàng quyết đền ơn, chỉ có thế thôi, mãi cho đến lúc hắn vào vũ trường, ra
sân nhảy, nàng mới nghe khác, mới thấy rõ lòng mình rằng nàng đã yêu,
khi nàng xốn xang nhìn hắn cười tình với cô vũ nữ, và không rời cô ta phút
nào cả.