Nhận lãnh chỗ làm nầy, chàng ngờ chỉ biết bí mật của đàn ông, của những
ông mà chàng có phận sự theo dõi, không ngờ chàng lại biết rộng hơn thế
nhiều, biết ngoài tầm hoạt động của chàng, mà chuyện ở ngoài vòng rào
còn hay hơn ở trong nhiều lắm.
Nhưng chưa hết đâu, bởi bí mật của Lan còn hoàn toàn bí mật, chàng chỉ
biết có khúc giữa, rất ngắn. Chàng nhứt định phải biết thêm, bất cứ với giá
nào.
Chàng có tò mò chuyện thiên hạ đâu, nhưng đã trót biết một phần chàng rất
ngứa biết thêm, đó là tánh tự nhiên của con người, ai cũng thế, chàng
không xấu hổ lắm mà hiếu kỳ về đời tư của Lan mà nàng có quyền cất kỹ
trong tủ sắt riêng của nàng, cho đến chị ruột của nàng cũng không chiếm
được.
Định rất thích chí mà được biết một bí mật một cách độc quyền, vì ở đây, từ
nhơn viên vũ trường cho đến khách hàng của họ, không ai dè Liên có
chuyện gì.
Họ chỉ biết rằng, thỉnh thoảng có một ông khách si nàng, nhưng những mối
tình ấy không thọ được lâu, chỉ có thế thôi, bởi nàng lương thiện và dè dặt,
không lường tiền ai để gây thù hằn sau đó, không để cho họ đánh ghen.
Trong khí hậu ăn chơi nầy, một nếp sống như thế, được xem là trong sạch
nhứt, yên ổn nhứt, lành lặn nhứt rồi vậy.
Chàng bình thản làm việc, nhưng trái lại có một người như bị kiến cắn
chân. Người ấy rất lo mình đãng trí rồi làm mất tiền bằng cách thối lộn thì
nguy.
Không đãng trí sao được khi mà đáng lý gì phải nhìn những cái bông tính
tiền, những tờ giấy bạc rất dễ lẫn lộn nhau, chẳng hạn như giấy 20đ, và
giấy 5đ xanh, giấy 5đ đỏ với giấy l0đ... thì nàng cứ ngước mặt lên mãi để