được ở việc thứ nhứt mà nước thì đã tới trôn, để cho thiên hạ thấy bụng của
nó đội áo thì còn gì !
Em lặp lại là em không xin xỏ gì thêm, chỉ đến để giữ lời cam kết thôi.
- Tôi rất mừng tiếp một người khách, một người bạn, tôi không đòi cô giữ
lời hứa bởi cô hứa, mà tôi có nhận đâu. Vậy ta không nợ nần gì nhau. Vậy
là xong.
Liên ngồi thẫn thờ một hồi trong im lặng, rơm rớm lệ mà rằng:
- Nhưng em thấy là em còn mắc nợ anh. Anh không yêu em đó là quyền
của anh. Em buồn, em đau, nhưng em sẽ can đảm quên. Chỉ có món nợ là
dầu sao em cũng phải cố trả. Em xin đưa ra một đề nghị thứ nhì, coi anh
nghĩ sao.
Con Lan nó cứ nhắc nhở anh mãi, nghe giọng nó, em tế nhận được rằng nó
rất cảm tình với anh. Nó nói sẽ đi thăm anh, mà sở dĩ nó chưa đi, vì nó
chưa được hồng hào lắm. Nó không thích để anh thấy nó kém đẹp.
Nếu anh thích nó, em sẽ cho không nó cho anh. Không, anh đừng ngộ nhận
và em cần nói mau rằng không phải em định gả một đứa em gái hư cho anh
đâu. Em cho không, nghĩa là để tới lui với anh tự do, em nhắm mắt cho như
vậy, tới ngày nào anh chán nó thì thôi.
Định cười ha hả rất dài:
- Chớ trước đây, cô không để nó tự do? Nếu cô không nhắm mắt, vì bất
cẩn, nó đã chẳng như vậy. Giờ cô nhắm mắt vì cố ý thì có thiện chí (thiện
chí đối với tôi) thật đó, nhưng món quà không quý như là cô đã giữ nó
trong tủ sắt, như mẹ của những đứa khuê môn bất xuất. Hóa ra thiện chí của
cô, không được tôi thưởng thức lắm đâu.