Under the blossom that hangs on the bough.
Giọng hát trong trẻo lao vào khoảng không, mang cô gái ra biển cả. Từ
đây nó nhìn thấy tất cả , bên trên những vách đá mù sương, bên trên thành
phố và cả những ngọn núi cao. Nó nhìn thấy từng hàng sóng đua nhau bước
đi trên đường biển thênh thang, kéo tới bên kia bờ, nơi dải đất dài màu xám
mờ mịt cắt ngang những cánh rừng hương bách, và xa hơn nữa, tựa như một
ảo ảnh, ngọn Kuhha-Ye Alborz phủ đầy tuyết trắng.
Lullaby cứ ngồi như thế thật lâu, tưạ vào cột nhà, nhìn ra biển và hát
cho chính nó nghe bài hát của Ariel và những bản khác do ba nó sáng tác.
Nó cứ ngồi như thế cho tới khi mặt trời đã xuống rất gần đường chân trời và
biển ngả sang màu tím. Vậy là nó rời khỏi ngôi nhà Hy Lạp ấy và trở lại con
đường buôn lậu hướng về thành phố. Khi đến gần boong-ke, nó bắt gặp một
cậu bé vừa đi câu trở về. Cậu bé quay người lại để đợi Lullaby.
—Chào buổi tối! Lullaby nói.
—Chào! – Cậu bé trả lời.
Cậu bé có gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt xanh biếc giấu dưới hai
tròng kính. Cậu mang theo một cần câu dài, một giỏ đánh cá, và vắt giày
quanh cổ mà đi.
Chúng đi với nhau một quãng, thỉnh thoảng nói đôi ba câu. Tới đầu
đường, vì chỉ còn ít phút nữa là trời tối, chúng ngồi trên những phiến đá để
ngắm biển. Cậu bé mang giày vào. Cậu bảo, một ngày nọ, vài năm về trước,
cậu muốn ngắm nhật thực và thế là từ đó, mặt trời đọng lại trong mắt cậu.
Lúc này, mặt trời đã lặn hẳn. Chúng ngắm những ngọn đèn pha đang
bật sáng, rồi những ngọn đèn đường và đèn báo tín hiệu trên những chiếc
phi cơ. Mặt nước đã chuyển sang màu đen. Bấy giờ, cậu bé đeo kính đứng
dậy trước. Cậu lượm cần câu và giỏ đánh cá của mình lên, vẫy tay chào
Lullaby trước khi bỏ đi.
Khi cậu bé đã đi được một đoạn khá xa, Lullaby hét lớn: