chúng bằng một mảnh giẻ. Rồi nó bước ra hiên nhà, kéo cửa mạnh tới nỗi
gãy cả tay nắm, còn nó mém chút là bật ngửa.
Nhưng nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà thật là đẹp. Lullaby ngồi xuống
thềm, lưng dựa vào cột nhà, và ngắm biển đang trải rộng trước mắt nó. Như
thế này thật là thích, chỉ có âm thanh của nước và gió thổi giữa những cây
cột trắng. Giữa những thân cây thẳng đứng, trời và biển cả dường như vô
hạn. Ta không còn đứng trên mặt đất nữa, ngay tại đây, không cội nguồn. Cô
gái trẻ hít thở thật sâu, lưng duỗi thẳng và gáy tựa vào cột nhà ấm áp, và mỗi
lần không khí được đưa vào phổi, nó lại tưởng như đang bay giữa bầu trời
trong vắt, trên nền biển bao la. Đường chân trời như một sợi dây mỏng
manh uốn thành vòng cung, nắng hắt những tia sáng thẳng tắp, và thế là con
người ta rơi vào một thế giới khác, như đang đứng bên bờ lăng kính.
Lullaby nghe thấy một giọng nói cất lên bên tai, được ngọn gió đưa tới.
Giờ thì đó không còn là giọng của thầy Filippi nữa, mà là một giọng nói rất
đỗi xa xưa, đã băng qua cả bầu trời và băng qua biển cả. Âm thanh dịu dàng
và trầm tĩnh ấy vang lên quanh cô gái, trong ánh nắng ấm áp, và gọi tên nó
trước đây, cái tên mà một ngày nọ, ba đã đặt cho nó, trước khi nó rơi vào
giấc ngủ.
“Ariel ơi… Ariel …”
Và Lullaby bắt đầu hát, rất khẽ, rồi mỗi lúc một cao dần, cái giai điệu
mà nó chưa bao giờ quên sau chừng ấy năm tháng:
Where the bee sucks, there sick I;
In the cowslip’s bell I lie:
There I couch when the owls do cry.
On the bat’s back I do fly
After summer merrily:
Merrily, merrily shall I live now,