Kể con nghe chuyện mấy chú vớt san hô đi
Sloughi sao rồi ạ?
Nó kết thúc những khoảng trắng cuối cùng bằng những từ như sau:
Rong
Gương
Xa
Đom đóm
Đua
Con lắc
Rau mùi
Sao
Rồi nó gấp tờ giấy lại và bỏ vào bao thư, cùng một cọng cỏ thơm như
mật.
Khi lội ngược về phía những tảng đá, nó bắt gặp, lần thứ hai trong
ngày, những dấu hiệu kỳ lạ được viết bằng phấn, trên đá. Có cả những mũi
tên để chỉ đường đi. Trên một tảng đá lớn bằng phẳng, nó đọc thấy:
“ĐỪNG NẢN CHÍ!”
Trên một tảng đá khác xa hơn:
“CHUYỆN NÀY CÓ THỂ CHẤM DỨT KHÔNG NHƯ TA MONG
ĐỢI”
Lullaby nhìn quanh một lần nữa, nhưng chẳng thấy ai giữa những đá và
đá, mặc cho nó nhìn ra xa nhất có thể. Vì vậy nó lại tiếp tục con đường của
mình. Nó trèo lên, trèo xuống, nhảy qua các khe hở, và cuối cùng cũng đến