chỉ số tuyệt đối của mọi vật nữa. Nó muốn biên thêm một bức thư cho ba,
bèn lục xấp giấy đang nằm trong túi, rồi viết bằng bút bi, bắt đầu từ cuối
trang. Trang giấy lấm lem do tay nó còn ướt.
LLBY
hôn ba
ba mau đến chơi với con, ngay chỗ con đang ở nhé!
Rồi nó viết tiếp ngay giữa trang giấy:
Có lẽ con đang làm vài chuyện dại dột. Đừng giận con. Con thật sự
cảm thấy mình như thể đang bị cầm tù vậy. Ba không thể hiểu đâu. Mà có
khi ba đã biết tất cả, nhưng ba, ba đủ can đảm để ở lại, con thì không. Ba thử
tưởng tượng mà xem, ở khắp mọi nơi toàn là tường, nhiều đến mức ba
không tài nào đếm hết được, với nào là kẽm gai, là vỉ nướng, là khung sắt
trên các ô cửa sổ! Rồi ba hãy tưởng tượng, một sân trường với toàn bộ các
giống cây mà con ghét, nào là cây dẻ, cây đoạn, cây tiêu huyền. Mấy cây
tiêu huyền trông tởm lắm, tróc hết vỏ, trông như đang bị bệnh ấy!
Trên đó một chút, nó viết:
Ba biết không, có rất nhiều thứ mà con muốn. Có rất nhiều, rất nhiều,
rất rất nhiều thứ mà con muốn, không biết con có thể kể hết cho ba không.
Đó là những thứ mà ở đây vô cùng thiếu, những thứ mà ngày xưa con thích
ngắm nhìn, cỏ xanh, hoa lá, và chim chóc, những dòng sông. Nếu ba ở đây,
ba có thể kể cho con nghe, và con sẽ thấy chúng lần lượt hiện ra chung
quanh, nhưng ở trường chẳng có ai biết để mà nói về những thứ ấy. Bọn con