May mà nó biết quá cách đi giữa những tảng đá, thứ mà nó rành nhất là
đằng khác. Phải tính toán thật nhanh bằng mắt, nhận ra những chỗ tốt, xem
những tảng nào có thể làm bậc thang và bàn nhảy, đoán xem đường nào sẽ
dẫn lên trên: phải tránh những ngõ cụt, đá mủn, kẽ nứt, bụi gai.
Có thể xem đây như một bài tập toán. “Cho một tảng đá góc bốn mươi
lăm độ và một tảng đá khác cách khóm đậu kim hai mét rưỡi, hỏi chúng sẽ
giáp nhau ở đâu?” Những tảng đá trắng trông như bàn học, và Lullaby tưởng
tượng ra cô Lorti, vẻ mặt nghiêm khắc, đang ngồi chễm chệ trên một tảng đá
lớn hình thang, xây lưng ra biển. Mà đó có lẽ cũng không hẳn là một bài
toán, ở đây, trước hết ta cần phải tính được trọng lực. “Các em hãy kẻ một
đường vuông góc với mặt phẳng để xác định phương”, thầy Filippi nói.
Thầy đứng đó, giữ thăng bằng trên một tảng đá nằm nghiêng và cười độ
lượng. Những sợi tóc trắng của thầy tạo thành một vương miện trong ánh
nắng, và phía sau cặp kính là đôi mắt sáng ngời một cách lạ lùng.
Lullaby mừng vì phát hiện ra cơ thể của nó có thể tìm ra lời giải cho
những bài toán này một cách dễ dàng. Nó nghiêng người về phía trước,
nghiêng người ra đằng sau, đong đưa trên một chân rồi nhảy một cách khéo
léo đặt ngay vị trí mà nó muốn.
“Giỏi lắm, giỏi lắm, cô gái”, giọng nói của thầy Filippi vang lên bên
tai. “Vật lý là một môn khoa học tự nhiên, đừng quên điều đó. Cứ tiếp tục
như thế, con đang đi đúng đường đấy.”
— Vâng, mà đi đâu mới được ạ? – Lullaby thì thầm.
Quả thực, nó không rõ lắm những thứ này đang đưa mình đi đâu. Nó
dừng lại lần nữa để lấy hơi và ngắm biển, nhưng cảnh tượng trước mặt lại
đặt cho nó một bài toán khác, vì nó phải tính góc khúc xạ giữa ánh nắng và
mặt nước. “Chịu, không bao giờ giải nổi”, nó nghĩ. “Xem nào, hãy áp dụng
định luật Descartes”, giọng thầy Filippi lại vang lên bên tai. Lullaby cố gắng
nhớ. “Tia khúc xạ…”
“Luôn nằm trong mặt phẳng tới”, Lullaby nói.
“Tốt. Còn định luật thứ hai?” thầy Filippi hỏi.