nghĩ, thật dễ chịu khi bước đi như thế này, trong nắng và trong gió, mà
không biết mình đang đi đâu.
Vừa ra khỏi thành phố, nó gặp ngay con đường buôn lậu ngày xưa. Con
đường bắt đầu từ một khóm thông dù, men theo đường bờ biển dẫn xuống
những mỏm đá bên dưới. Tại đây, biển còn đẹp hơn biết mấy, dữ dội hơn
biết mấy, hứng trọn toàn bộ ánh sáng vào mình.
Lullaby tiếp tục đi về phía trước, trên con đường mòn đó. Nó thấy biển
vỗ mạnh hơn. Những con sóng ngắn đập vào các phiến đá, sủi bọt, trôi đi,
rồi lại quay trở về. Nó dừng lại trên những phiến đá để lắng nghe âm thanh
của biển cả. Nó biết thừa âm thanh ấy chứ, cái tiếng nước vỗ bập bùng, xé
toạc nhau ra, rồi quay về với nhau sau khi làm nổ tung không khí. Nó thích
tất cả những thứ ấy, ấy thế mà hôm nay, cứ như thể lần đầu tiên nó được
nghe thấy chúng. Không gì ngoài những phiến đá trắng, ngoài biển, ngoài
gió, ngoài mặt trời. Như thể nó đang đứng trên một con tàu, xa tít ngoài khơi
kia, nơi những đàn cá ngừ và những đàn cá heo đang sinh sống.
Lullaby thậm chí còn chẳng nhớ đến trường học nữa. Biển là thế đấy,
biển xóa sạch mọi thứ trên đất liền vì biển là thứ quan trọng nhất trên thế
giới này. Màu xanh ấy, ánh sáng ấy thật bao la, và gió, và âm thanh dữ dội
và dịu dàng của những con sóng, biển giống như một con thú lớn đầu đung
đưa và đuôi quất mạnh vào không khí.
Thế nên, Lullaby cảm thấy thật dễ chịu. Nó ngồi trên một phiến đá
bằng phẳng, cạnh con đường mòn, và ngắm nhìn. Nó thấy rõ mồn một
đường chân trời ngoài kia, một dải đen chia cách mặt biển ra khỏi bầu trời.
Nó không còn nhớ gì về đường sá, về nhà cửa, về những chiếc xe hơi và
những chiếc xe máy nữa.
Nó ngồi trên phiến đá khá lâu. Rồi lại tiếp tục con đường mòn ban nãy.
Không còn nhà cửa gì nữa, những tòa biệt thự cuối cùng đều đã nằm ở phía
sau. Lullaby quay lại nhìn, nó thấy chúng có vẻ gì đó thật buồn cười, những
cánh cửa màu tím in trên tường trắng, tựa như đang say ngủ. Ở đây cũng
chẳng còn vườn tược gì nữa. Len lỏi giữa đất và đá là những giống cây thân