đánh thức mẹ dậy. Nó lại qua về phòng, vẫn đi chân trần, rồi vội vàng thay
đồ. Lullaby mặc một chiếc áo len trùm đầu màu xanh lá, một chiếc quần
nhung màu nâu và áo khoác màu hạt dẻ. Rồi nó xỏ tất vào và mang một đôi
giày cổ cao, đế kếp. Nó chải mớ tóc vàng của mình mà không cần nhìn vào
gương, rồi nhét trong túi xách tất cả những gì tìm thấy chung quanh, trên
bàn và trên ghế: một thỏi son môi, khăn giấy, bút bi, chìa khóa, lọ Aspirin.
Nó không biết chính xác mình sẽ cần gì, nên tống một cách lộn xộn những
gì nó thấy trong phòng vào đó: một cái khăn choàng cổ màu đỏ được cuộn
tròn, một khung hình bọc vải giả da cũ kỹ, một con dao nhíp, một chú chó
nhỏ bằng sứ. Trong tủ áo, nó mở một hộp giày và lôi ra xấp thư. Trong một
hộp khác, nó tìm thấy một bức tranh lớn. Nó xếp bức tranh lại và bỏ vào
trong túi xách cùng những lá thư.
Trong túi áo mưa, nó tìm thấy vài tờ tiền giấy và một nắm tiền xu, liền
bỏ vào trong túi xách. Trước khi đi, nó quay lại chỗ bàn ăn và lấy lá thư vừa
viết ban nãy. Nó mở hộc bàn bên trái ra, lục lọi trong mớ đồ dùng và giấy
má cho đến khi tìm được một cây kèn harmonica, trên đó có đề
và chữ “david” được khắc bằng đầu dao nhọn.