Lullaby ngừng viết. Nó cắn nhẹ lên đầu bút bi xanh, nhìn vào tờ giấy
biên thư. Nhưng nó không đọc. Nó chỉ nhìn những chỗ giấy trắng. Nó nghĩ
sẽ có gì đó hiện lên, chim bay trên bầu trời chẳng hạn, hay một con tàu trắng
chầm chậm lướt qua.
Nó nhìn lên đồng hồ báo thức trên bàn: tám giờ mười phút. Đó là một
cái đồng hồ báo thức du lịch nhỏ bọc da tắc kè màu đen, cứ tám ngày phải
lên dây một lần.
Lullaby viết vào tờ giấy biên thư.
Ba yêu dấu, con muốn ba đến lấy lại cái đồng hồ báo thức buổi sáng.
Ba đã đưa nó cho con trưóc khi con đi Tehran và mẹ và xơ Laurence đều nói
là nó rất đẹp. Con cũng thấy nó rất đẹp, nhưng con nghĩ là bây giờ con
không cần đến nó nữa. Vậy nên con muốn ba đến đây để lấy nó về. Nó sẽ lại
giúp ích cho ba. Nó chạy tốt lắm, không hề gây ra tiếng động nào trong đêm.
Nó đút lá thư vào một phong bì gửi máy bay. Trước khi dán lại, nó tìm
thêm một thứ gì khác để luồn vào bên trong. Nhưng trên bàn chẳng có gì
khác ngoài giấy, sách vở, và những mẩu bánh bít-cốt vụn. Thế là nó đề địa
chỉ trên phong bì.
Ông Paul Ferlande
P.R.O.C.O.M.
Số 84, đại lộ Ferdowsi
Tehran
Iran
Lullaby để lá thư trên mép bàn, rồi đi nhanh vào buồng tắm để đánh
răng và rửa mặt. Nó muốn xối một miếng nước lạnh nhưng lại sợ tiếng ồn sẽ