giữa lớp váng dầu, và chẳng có ai đến ngồi ở đuôi của nó để hát cho nó
nghe.
Nhiều năm, nhiều tháng và nhiều ngày trôi qua không có Mondo, vì đó
là khoảng thời gian vừa rất dài vừa quá ngắn, và ở đây, trong thành phố của
chúng tôi, nhiều người vẫn đợi ai đó tuy không dám nói ra. Tuy không nhận
ra, chúng tôi vẫn thường tìm kiếm người đó trong đám đông, nơi góc đường,
trước một cánh cửa. Chúng tôi nhìn những hòn đá trắng trên bãi biển, và
chúng tôi nhìn mặt biển bây giờ giống như một bức tường. Sau đó chúng tôi
quên dần.
Một hôm, sau đó rất lâu, người phụ nữ Việt Nam nhỏ nhắn đi bộ trong
khu vườn của mình, trên đồi cao. Bà ngồi xuống bụi nguyệt quế, nơi có rất
nhiều muỗi vằn đang vo ve trong không khí, và nhặt một hòn đá cuội lạ lùng
bị nước biển bào mòn. Trên một mặt của hòn đá, bà nhìn thấy vết khắc của
những chữ cái, đã bị bụi che mờ một phần. Thật cẩn trọng, tim đập dồn, bà
dùng một góc tạp dề lau chỗ bụi và thấy ba từ được viết hoa với nét chữ
vụng về:
LUÔN LUÔN NHIỀU
Hoàng Anh dịch