Nhưng ngay ngày hôm sau, viên thanh tra đã đến nhà bà Thị Chín, ông
ta mở cổng và lần theo lối đi rải sỏi vào tận cửa nhà.
Khi bà Thị Chín mở cửa, ông ta bước vào, gần như cưỡng bách, rồi
quan sát bên trong gian phòng lớn.
— Mondo của bà. – Ông ta mở lời.
— Thằng bé đã gặp chuyện gì? – Bà Thị Chín hỏi. Trông bà còn tái
xanh hơn ngày hôm trước, đôi mắt bà ngước lên nhìn mặt viên thanh tra đầy
sợ hãi.
— Nó đi rồi.
— Đi rồi á?
— Phải, đi rồi, biến mất rồi. Bốc hơi rồi!
Nhìn qua đầu người phụ nữ nhỏ nhắn, viên cảnh sát dò xét ngôi nhà.
— Bà không nhìn thấy nó à? Nó không đến đây sao?
— Không! – Bà Thị Chín hét lên.
— Nó đã đốt cái nệm của mình trong bệnh xá, và lợi dụng lúc lộn xộn
để trốn đi. Tôi nghĩ có thể bà đã gặp nó ghé qua đây?
— Không! Không! – Bà Thị Chín tiếp tục hét. Lúc này đôi mắt nhỏ của
bà long lên vì tức giận. Viên thanh tra lùi lại.
— Nghe này, tôi đã đến đây ngay lập tức để cho bà hay tin. Cần phải
tìm ra thằng bé trước khi nó làm những chuyện ngu ngốc khác.
Viên thanh tra bước trở xuống mấy bậc thềm hình bán nguyệt.
— Nếu nó quay lại nhà bà, hãy báo cho tôi!
Ông ta bước theo lối đi rải sỏi về phía cổng.
— Tôi đã nói với bà hôm trước rồi. Nó là một thằng mọi rợ!
Bà Thị Chín đứng im không nhúc nhích trên ngưỡng cửa. Đôi mắt bà
đầy lệ, cổ họng bà co thắt đến mức không thở nổi.