— Ông có biết thằng bé đang ở đâu không?
Viên thanh tra nhìn bà, không buồn trả lời ngay.
— Nó đang ở sở bảo trợ xã hội. – Cuối cùng ông ta đáp.
— Sở bảo trợ xã hội… – Người phụ nữ nhỏ nhắn lặp lại, như thể không
hiểu, rồi gần như hét lên. – Không thể được!
— Chuyện gì không thể được? – Viên thanh tra hỏi.
— Nhưng tại sao? Thằng bé đã làm gì kia chứ?
— Nó đã nói với chúng tôi là nó không có gia đình, nên chúng tôi đã
đưa nó tới đó.
— Không thể nào! – Bà Thị Chín lặp lại. – Các ông không hiểu…
Viên thanh tra nghiêm mặt nhìn bà.
— Bà mới là người không hiểu đấy, thưa bà. – Ông nói. – Một đứa trẻ
không gia đình, không nhà cửa, lang thang ngoài phố cùng với đám ăn mày
vô gia cư, thậm chí còn tệ hơn! Một đứa trẻ sống như một kẻ mọi rợ, ăn bất
kể cái gì, ngủ bất cứ nơi đâu! Ngoài ra, người ta đã báo với chúng tôi về
trường hợp của nó, người ta phàn nàn và chúng tôi đã đi tìm nó được một
thời gian, nhưng nó rất tinh ranh, nó trốn chúng tôi! Đã đến lúc tất cả chuyện
này chấm dứt.
Người phụ nữ nhỏ nhắn nhìn sững trước mặt, người run rẩy. Viên thanh
tra dịu giọng đi một chút.
— Bà… bà chăm sóc nó à?
Bà Thị Chín gật đầu.
— Bà nghe tôi nói đây, nếu bà muốn chăm sóc thằng bé. Nếu bà muốn
chúng tôi giao nó cho bà chăm sóc, thì chuyện đó là có thể được.
— Nó phải được đưa ra khỏi…
— Nhưng vào lúc này, nó phải ở lại đó cho đến khi… cho đến khi tình
trạng của nó khá hơn. Nếu bà muốn chăm sóc nó, bà phải nộp một lá đơn