Những đôi chân người lui lại một chút, Mondo nhìn thấy hai ống quần màu
xanh biển và đôi giày đen có đế dày tiến lại gần mình.
— Cháu bị bệnh hả?
Mondo nghe thấy giọng nói của những người mặc đồng phục. Chúng
vang lên như thể từ cách đó hàng ngàn cây số.
— Cháu tên gì? Cháu ở đâu?
— Cháu sẽ đi với các chú, cháu đồng ý không?
Mondo nghĩ tới những quả đồi bốc cháy, khắp nơi, xung quanh thành
phố. Như thể nó đang ngồi bên vệ đường và nhìn thấy những cánh đồng than
hồng, những ngọn lửa đỏ rực, ngửi thấy mùi nhựa và mùi khói trắng đang
bốc lên trời, thậm chí nó còn nhìn thấy những chiếc xe cứu hỏa dừng lại
trong các bụi cây và những đoạn ống nước dài được tháo ra.
— Cháu bước đi được không?
Những bàn tay đàn ông xốc nách nâng Mondo đứng dậy, rồi đưa nó tới
chiếc xe tải đang mở cửa hậu. Mondo cảm thấy đôi chân mình quệt xuống
mặt đất, chạm vào bậc lên xuống, tựa như đôi chân của một con rối gỗ. Sau
đó cửa xe đóng sầm lại, và chiếc xe tải nhẹ bắt đầu lăn bánh chạy qua thành
phố.
Đó là lần cuối cùng.
Hai ngày sau, người phụ nữ Việt Nam nhỏ nhắn bước vào trụ sở cảnh
sát. Bà xanh tái và có đôi mắt mệt mỏi mất ngủ. Bà đã đợi Mondo hai đêm
liền, còn ban ngày thì đi tìm thằng bé khắp nơi trong thành phố. Viên thanh
tra nhìn bà một cách thờ ơ.
— Bà là bà con hay sao?
— Không, không. – Bà Thị Chín đáp, cố tìm đúng từ – Tôi là một…
một người bạn.
Nom bà càng nhỏ nhắn hơn, gần như một đứa trẻ, bất chấp những nếp
nhăn trên gương mặt.