đang cất lên. Nó cảm thấy một sự đờ đẫn xâm chiếm cơ thể, dâng lên như
một sự giá lạnh, khiến cho môi nó mất cảm giác và ngăn không cho mắt nó
di chuyển.
Tim Mondo không còn đập dồn dập nữa, giờ đây nó xa xăm và yếu ớt,
chầm chậm cựa quậy trong lồng ngực thằng bé, như thể sắp sửa ngừng lại.
Mondo nghĩ đến tất cả những chỗ ẩn nấp lý tưởng của mình, tất cả những
nơi nó biết, bên bờ biển, trong mỏm đá trắng, giữa những tảng bê tông chắn
sóng, hay trong khu vườn của Ngôi nhà Ánh vàng. Nó cũng nghĩ đến con
thuyền Oxyton cứ cựa quậy tách mình ra khỏi bến, vì nó muốn đi tới biển
Đỏ. Nhưng đồng thời, hình như nó không thể rời khỏi chỗ vỉa hè cạnh bức
tường này, như thể đôi chân nó không thể bước đi thêm nữa.
Khi mọi người nói chuyện với nó, Mondo không ngẩng đầu lên. Nó thu
mình bất động trên vỉa hè, trán úp vào cánh tay. Lúc này những đôi chân
người qua đường đã dừng cả lại trước mặt thằng bé, tạo thành một bức
tường thành hình bán nguyệt, giống như mỗi khi người Gitan trình diễn.
Mondo nghĩ những đôi chân kia tốt hơn nên bỏ đi, tiếp tục con đường của
chúng. Nó nhìn tất cả những đôi bàn chân đã dừng bước, những đôi giày da
lớn màu đen của các ông, giày cao gót của các bà. Nó nghe thấy những
giọng nói lao xao phía trên đầu, nhưng không tài nào hiểu được chúng nói
gì.
— … điện thoại… – Ai đó nói.
Điện thoại cho ai? Mondo hình dung nó đã trở thành một con chó, một
con chó già với bộ lông hung đang cuộn mình nằm ngủ trong một góc vỉa
hè. Không ai muốn nhìn, không ai muốn chú ý đến một con chó vàng già
yếu. Cái lạnh tiếp tục dâng lên trong cơ thể nó, chậm rãi, từ chân lên bụng,
tới đầu.
Thế rồi chiếc xe tải màu xám của đội bắt chó chạy tới.
Mondo đã nghe thấy âm thanh của chiếc xe trong trạng thái lơ mơ, nó
nghe thấy tiếng thắng xe rít lên, tiếng cửa xe mở ra. Nhưng nó mặc kệ.