Thỉnh thoảng nó nhìn thấy trên vỉa hè một mảnh báo và dừng lại để nhìn
xung quanh mình, như thể già Dadi sắp quay lại chỗ ngồi dưới đất.
Cuối cùng, người Cosaque đã báo tin cho thằng bé. Mondo gặp anh ta
trên đường, chỗ gần chợ. Anh ta đi đứng khá khó nhọc, vừa đi vừa tựa vào
vách tường vì đang say túy lúy. Người đi đường dừng lại, vừa nhìn anh ta
vừa cười. Thậm chí anh ta còn đánh mất cả chiếc đàn xếp màu đen. Ai đó đã
ăn cắp nó trong khi anh ta nằm nghỉ cho tỉnh rượu. Khi Mondo hỏi người
Cosaque về già Dadi và cặp bồ câu, anh ta nhìn nó ngơ ngẩn một hồi, mắt
trống rỗng. Rồi anh ta làu bàu:
— Không biết… Họ đưa ông ta đi, đêm qua…
— Người ta đưa ông ấy đi đâu?
— Không biết… Tới bệnh viện.
Người Cosaque cố gắng gượng đi tiếp.
— Khoan đã! Còn cặp bồ câu? Họ có đưa chúng theo luôn không?
— Bồ câu? – Anh ta ngơ ngác không hiểu.
— Mấy con chim trắng đó!
— À ờ há, không biết nữa… – Người Cosaque nhún vai. – Không biết
họ đã làm gì với mấy con bồ câu của ông già… Chắc là làm thịt thôi…
Nói rồi anh ta tiếp tục lảo đảo đi dọc theo bức tường.
Đột nhiên Mondo cảm thấy mệt mỏi ghê gớm. Nó muốn quay lại ngồi
bên bờ biển để ngủ. Nhưng như thế thì xa quá, nó kiệt sức rồi. Có lẽ đã quá
lâu nó không ăn uống đầy đủ, hoặc là do nó sợ. Nó có cảm giác đủ thứ tiếng
ồn vang vọng trong đầu mình và mặt đất chuyển động dưới chân.
Mondo đã đi tìm một chỗ trên vỉa hè, rồi ngồi xuống đó, lưng dựa vào
tường. Giờ thì nó chờ đợi. Cách đó một quãng, có một cửa hàng bán đồ nội
thất, với một cửa kính lớn phản chiếu ánh sáng. Mondo ngồi yên không
nhúc nhích, nó thậm chí không nhìn thấy những đôi chân đi qua trước mặt
mình và thỉnh thoảng cũng dừng lại. Nó không nghe thấy những giọng nói