Mondo đứng im trên bãi biển, chờ mặt trời sưởi ấm không khí. Nó lắng
nghe tiếng những con sóng dội vào bờ đá. Nó thích thời điểm này, vì trên bãi
biển không có ai ngoài nó và lũ chim. Do đó nó có thể nghĩ đến mọi người
trong thành phố, tất cả những người nó sẽ gặp. Nó nghĩ đến họ trong khi
nhìn trời ngắm biển, như thể họ đang ngồi xung quanh nó, vừa rất xa vừa
thật gần. Như thể chỉ cần nhìn là họ tồn tại ở đó, khi đưa mắt đi nơi khác họ
sẽ không còn ở đó nữa.
Trên bãi biển hoang vắng, Mondo nói chuyện với mọi người. Nó trò
chuyện với họ theo cách của mình, không phải bằng lời, mà bằng cách phát
đi những xung động: chúng tiến về phía họ, nơi họ đang tồn tại, hòa trộn với
âm thanh của sóng biển và ánh sáng, thế là mọi người tiếp nhận chúng mà
không biết chúng từ đâu đến. Mondo nghĩ tới người Gitan, người Cosaque,
người nhồi rơm ghế, bà bán bánh mì Ida, nhà vô địch thả diều và ông già đã
dạy nó đọc chữ. Tất cả bọn họ đều nghe thấy nó như một tiếng rít trong tai,
hay tiếng ồn của một chiếc máy bay, và họ lắc đầu một chút vì không biết đó
là cái gì. Nhưng Mondo hài lòng khi có thể trò chuyện với họ như thế và gửi
cho họ những xung động của biển cả, bầu trời, mặt trời. Sau đó thằng bé đi
bộ dọc theo bãi biển đến ngôi nhà gỗ của bãi tắm tư nhân. Ở chân của bức
tường bao, nó tìm những hòn đá cuội mà ông già đã khắc chữ. Đã nhiều
ngày qua Mondo không quay trở lại đây, muối và ánh nắng đã làm phai nhạt
những con chữ. Dùng một mảnh đá lửa sắc bén, Mondo vạch lại những nét
chữ rồi sắp các hòn đá lên bờ tường thành tên mình, như thế này: