Sau đó họ ngồi xuống trên con đường rải sỏi, không rời tay nhau.
Người phụ nữ nhỏ nhắn đã vơi bớt nỗi buồn, bà lại bắt đầu nói chuyện khe
khẽ, không bận tâm tới những gì mình nói. Mondo cũng trò chuyện, con dế
cũng cất tiếng kêu đinh tai từ trong đám lá nó đang nấp. Hai bác cháu cứ
ngồi như thế thật lâu, cho đến khi mí mắt nặng trĩu. Thế là cả hai ngủ thiếp
đi trên mặt đất, và khu vườn chuyển động nhè nhẹ, nhè nhẹ như một cái
boong tàu.
Lần cuối cùng, đó là vào lúc mùa hè bắt đầu. Mondo ra đi lúc mặt trời
mọc, thật lặng lẽ. Nó đi xuống con đường dốc dẫn qua đồi một cách thong
thả. Cây cỏ vẫn còn nhuốm màu phớt hồng và trên mặt biển có một lớp
sương mù. Trong nhiều chiếc lá bìm bìm mọc leo trên các bờ tường cũ kỹ,
một giọt nước đọng lại, long lanh như một viên kim cương. Mondo ghé
miệng, nghiêng phiến lá và uống giọt nước mát lành. Chỉ là những giọt nước
bé xíu, nhưng chúng lan ra trong miệng, trong cơ thể Mondo, làm dịu nhanh
chóng cơn khát của nó. Ở hai bên đường, những bờ tường đá khô ráo đã ấm
hẳn. Lũ kỳ nhông chui ra khỏi các khe nứt để ngắm nhìn ánh sáng ban ngày.
Mondo đi xuống đồi, ra bờ biển, rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc của
mình trên bãi biển hoang vắng. Vào giờ này chẳng có ai khác ngoài lũ mòng
biển. Chúng dập dềnh trên sóng nước dọc theo bờ biển, hoặc đi lạch bạch
trên những hòn đá cuội. Chúng há mỏ kêu rít lên, rồi bay lòng vòng, đáp
xuống nghỉ ở chỗ xa hơn một chút. Lũ mòng biển luôn ồn ào vào buổi sáng,
như thể chúc nhau trước khi bay đi.
Khi mặt trời nhô lên cao một chút trên bầu trời phớt hồng, những ngọn
đèn đường vụt tắt, và người ta nghe thấy thành phố bắt đầu càu nhàu. Đó là
một thứ tiếng xa xăm, đến từ những con đường giữa các tòa nhà cao một
tiếng ồn ngấm ngầm rung động xuyên qua những hòn đá cuội trên bãi biển.
Những chiếc xe gắn máy vừa chạy trên các đại lộ vừa phát ra tiếng rì rì của
loài ong chở theo những người đàn ông và phụ nữ mặc áo khoác, đầu giấu
trong chiếc mũ trùm bằng len.