— Cho dù có đọc được chữ, chúng ta cũng không hiểu được chúng
sao?
— Không được đâu, cháu à. Con người không thể hiểu được các ngôi
sao nói gì.
— Có lẽ là vì chúng nói về những chuyện còn rất lâu mới xảy ra.
— Phải, hoặc là những chuyện trong quá khứ.
Bà Thị Chín cũng đứng yên ngắm sao, tay bà siết chặt tay Mondo.
— Có lẽ chúng chỉ ra con đường ta phải đi, đất nước ta phải đến.
Mondo ngẫm nghĩ một lát.
— Bây giờ chúng sáng hơn rồi. Có lẽ chúng là những linh hồn.
Bà Thị Chín muốn nhìn khuôn mặt của Mondo, nhưng trời rất tối. Thế
rồi đột nhiên bà run lẩy bẩy, như thể sợ hãi gì đó. Bà ghì chặt tay thằng bé
vào ngực, áp má vào vai nó. Giọng bà lạ lắm, buồn bã giống như có điều gì
đó làm bà đau lòng.
— Mondo, Mondo à…
Bà lặp lại tên của thằng bé bằng giọng nghèn nghẹn, người vẫn run lẩy
bẩy.
— Bác bị sao vậy? – Mondo hỏi. Nó cố gắng dùng lời nói để trấn an
bà. – Có cháu đây mà, cháu sẽ không đi đâu, cháu đâu có muốn đi.
Mondo không nhìn rõ khuôn mặt bà, nhưng nó đoán bà đang khóc, vậy
nên người bà mới rung lên. Bà dịch người ra một chút, để Mondo không
cảm thấy nước mắt mình đang chảy.
— Bác xin lỗi, bác thật là… – Bà không nói nổi nên lời.
— Bác đừng buồn. – Mondo nói. Nó kéo bà về phía đầu kia của khu
vườn. – Bác lại đây, mình đi xem ánh đèn thành phố đi.
Hai bác cháu đi đến chỗ mà từ đó có thể nhìn thấy quầng sáng hồng
hình cây nấm, bên trên đám cây cối. Thậm chí còn có một chiếc máy bay
nháy đèn lao vút qua. Hai bác cháu cùng cười.