D
E
NADINE
E
Nhưng không dễ để hiểu được chúng.
Khi trời tối, Mondo quay lại Ngôi nhà Ánh vàng. Nó ăn cơm với rau
trong gian phòng lớn, cùng với bà Thị Chín, sau đó nó ra ngoài vườn. Nó
đợi bà ra cùng với mình, rồi hai bác cháu đi bộ lững thững trên lối đi rải sỏi,
cho đến khi bị bủa vây hoàn toàn bởi cây cối và bụi rậm. Bà Thị Chín cầm
lấy bàn tay của Mondo và siết mạnh đến nỗi làm nó thấy đau. Nhưng dù sao
cũng rất thú vị khi bước đi như thế, trong đêm tối mù mịt, vừa đi vừa dò
dẫm bằng mũi chân để khỏi té, thứ dẫn lối duy nhất là tiếng sỏi nghiến dưới
gót giày. Mondo nghe thấy tiếng kêu đinh tai của con dế giấu mặt, ngửi thấy
mùi của những bụi cây đang mở lá trong đêm tối. Nó làm Mondo hơi quay
cuồng, và chính vì thế mà bà Thị Chín nắm tay thằng bé rất chặt, để không
bị chóng mặt.
— Trong đêm tối, cái gì cũng thơm. – Mondo lên tiếng.
— Tại vì người ta không nhìn được. – Bà đáp. – Người ta ngửi và nghe
tốt hơn khi không nhìn được.
Bà dừng bước trên đường.
— Nhìn kìa cháu, bây giờ chúng ta sẽ trông thấy các vì sao.
Tiếng kêu của con dế vang lên rất gần hai bác cháu. Rồi những ngôi sao
xuất hiện, lần lượt từng ngôi sao một. Chúng hơi nhấp nháy trong hơi ẩm
của màn đêm. Mondo ngửa đầu, nín thở nhìn chúng.
— Sao đẹp quá. Chúng có nói gì không vậy bác?
— Có, chúng kể nhiều chuyện lắm, nhưng chúng ta không hiểu được
những gì chúng nói.