— Đẹp quá ông ơi! – Mondo thốt lên. – Có một dãy núi, mặt trăng, một
người đang bắt tay, nửa vầng trăng, và một mặt trăng nữa. Sao lại có nhiều
mặt trăng thế ạ?
— Chúng nằm trong tên của cháu, thế thôi. – Ông già đáp. – Tên cháu
là như thế.
Ông thu lại các hòn đá.
— Thế còn ông? Trong tên của ông có gì ạ?
Ông già đưa ra các hòn đá, từng hòn một, và Mondo nhặt chúng, xếp
thành hàng trước mặt mình.
— Có một dãy núi.
— Phải, đó là nơi ta chào đời.
— Có một con ruồi.
— Có thể ta từng là một con ruồi, lâu lắm rồi, trước khi là một con
người.
— Có một người đang bước đi, một người lính.
— Ta từng đi lính.
— Có vầng trăng khuyết.
— Ta được sinh ra vào một đêm trăng khuyết.
— Một cái cào!
— Nó đây! – Ông già chỉ chiếc cào đặt trên bãi biển.
— Một cái cây bên dòng sông.
— Phải, có lẽ ta sẽ trở lại thành như thế sau khi chết đi, một cái cây bất
động trước một dòng sông đẹp đẽ.
— Học đọc thích thật ông ạ. – Mondo nói. – Cháu muốn biết tất cả các
chữ cái.
— Cháu sẽ viết nữa, cháu à. – Ông già nói.