— Ta rất muốn dạy cháu đọc viết, nếu đó là điều cháu muốn.
Chất giọng của ông già cũng giống như đôi mắt ông, rất bình thản và xa
xôi, như thể ông sợ gây ra quá nhiều tiếng ồn khi nói chuyện.
— Thật sự cháu hoàn toàn không biết gì hết sao?
— Dạ. – Mondo đáp.
Ông già lấy trong túi ra một con dao nhíp có cán màu đỏ, rồi bắt đầu
khắc các chữ cái lên một phiến đá phẳng. Cùng lúc đó, ông giới thiệu cho
Mondo mọi thứ về các chữ cái, tất cả những gì người ta có thể nhìn thấy khi
đọc và khi nghe các chữ cái. Để cho dễ nhớ, ông bảo chữ A giống như một
con ruồi lớn, với hai cái cánh gập về phía sau, chữ B thật tức cười với hai cái
bụng, chữ C và D giống vầng trăng khuyết và nửa vầng trăng, trong khi chữ
O giống mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm. Chữ H cao lắm, nó là
cái thang để leo lên cây, hoặc lên mái nhà, chữ E và F giống cái bồ cào và
cái xẻng, còn chữ G, một ông béo ngồi trên ghế bành. Chữ I nhảy múa trên
mũi chân, mỗi lần bật lên là cái đầu lại rời ra, trong khi chữ J lập cập giữ
thăng bằng. Chữ K lụ khụ như một ông già, chữ R bước đi với sải chân dài
như một người lính, còn chữ Y thì đứng giơ hai tay lên trời kêu to: cứu tôi
với! Chữ L là một cái cây bên dòng sông, chữ M là dãy núi. Chữ N dành cho
các nhân vật tên tuổi, được người ta bắt tay, chữ P ngủ trên một chân và chữ
Q ngồi trên cái đuôi của mình. Chữ S, nó luôn là một chú rắn, trong khi chữ
Z luôn là tia chớp. Chữ T đẹp lắm, giống như cột buồm của một chiếc
thuyền, chữ U thì lại giống cái bình. Các chữ V, W là những con chim, đội
hình bay của lũ chim. Còn chữ X là một dấu thập.
Bằng đầu mũi dao, ông già vạch các chữ cái lên các hòn đá và đặt nó
trước mặt Mondo.
— Tên cháu là gì?
— Mondo.
Ông già chọn vài hòn đá, rồi thêm một hòn đá nữa.
— Nhìn đây. Tên cháu viết như thế này này