sao băng. Như thể từ lâu họ đã nghe một giọng nói, chỉ vài từ như vậy thôi,
nơi góc đường, và Mondo đã biết nói ra những từ đó.
Mà cũng vì câu hỏi nữa. Hầu hết người ta không biết đặt câu hỏi.
Mondo biết cách đặt câu hỏi ngay lúc phải hỏi, khi người ta không ngờ đến.
Người ta dừng lại vài giây, thôi không nghĩ đến bản thân và công việc của
mình nữa. Họ suy nghĩ, mắt họ thoáng bối rối, vì họ nhớ mình đã từng hỏi
như thế trước kia.
Có một người mà Mondo rất thích gặp. Đó là môt người thanh niên trẻ,
khá cao to mạnh mẽ, với khuôn mặt hồng hào và đôi mắt xanh. Anh mặc
một bộ đồng phục màu xanh sẫm và quàng xéo trên vai một chiếc túi lớn
bằng da đựng đầy các lá thư. Mondo gặp anh thường xuyên vào các buổi
sáng, trên con đường dốc dẫn qua đồi. Lần đầu gặp mặt, nó đã hỏi anh:
— Anh có thư cho em không?
Người thanh niên cao lớn đã cười vang. Nhưng Mondo gặp anh hàng
ngày, và ngày nào nó cũng tiến lại gần để hỏi anh cùng một câu:
— Hôm nay thì sao? Anh có thư cho em không?
Thế là người thanh niên mở túi và lục tìm.
— Xem nào, xem nào… Tên em là gì nhỉ?
— Mondo.
— Mondo… Mondo… Không, hôm nay không có thư nhé.
Tuy vậy cũng có lần anh rút từ trong túi ra một tờ báo in mỏng, hoặc
một tờ quảng cáo, và đưa cho thằng bé.
— Xem này, hôm nay có cái này cho em đấy.
Anh nháy mắt với Mondo rồi đi tiếp.
Một hôm, Mondo rất muốn viết thư, nên nó quyết định đi tìm ai đó để
học đọc và học viết. Nó đã đi qua các con đường trong thành phố, khu vực
gần công viên nhưng trời rất nóng, các bác hưu trí ngành bưu điện không
xuất hiện. Nó đi tìm ở nơi khác và ra biển. Nắng rất gắt, trên những hòn đá