quảng trường, những doi đất vươn dài ra biển, những đại lộ thẳng tắp nơi có
xe bồn chạy qua. Ở những nơi đó nó mới có thể tìm thấy người để nói
chuyện và để hỏi:
“Bác có muốn nhận nuôi cháu không?”
Đó là những người hơi mơ mộng một chút, họ bước đi với hai bàn tay
chắp sau lưng, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện khác. Có những nhà thiên văn
học, giáo sư sử học, nhạc công, nhân viên hải quan. Có lần, một người họa sĩ
ngày Chủ nhật ngồi trên ghế gấp và vẽ những con tàu, cây cối, hoặc cảnh
mặt trời lặn. Mondo dừng lại một lúc bên cạnh anh ta để nhìn bức tranh.
Người họa sĩ quay lại và nói:
— Em thích không?
Mondo gật đầu. Nó chỉ một người đàn ông dắt chó đang đi trên bờ kè, ở
phía xa.
— Thế còn họ, anh cũng vẽ họ luôn chứ?
— Nếu em muốn.
Dùng chiếc cọ mảnh nhất, người họa sĩ vẽ một bóng người nhỏ trên
tấm vải vẽ. Nom nó giống một con côn trùng thì đúng hơn. Mondo ngẫm
nghĩ một chút, rồi lên tiếng:
— Anh biết vẽ bầu trời chứ?
Người họa sĩ dừng tay và ngạc nhiên nhìn thằng bé.
— Bầu trời á?
— Vâng ạ, bầu trời, với những đám mây, ông mặt trời. Sẽ đẹp lắm đó.
Người họa sĩ chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Anh nhìn bầu trời trên đầu,
rồi bật cười.
— Em có lý, bức tranh sắp tới anh vẽ, sẽ chỉ có bầu trời trên đó thôi.
— Cùng với mây và mặt trời nữa chứ?
— Ừ, với nhiều đám mây, và mặt trời rực sáng.