Thế là Mondo đi thăm chiếc thuyền thường xuyên, khi nó ở gần đấy.
Nó dừng lại trên bến, lặp lại tên chiếc thuyền thành tiếng, hơi ngân nga một
chút:
— Oxyton à! Oxyton ơi!
Con thuyền hết kéo căng sợi dây buộc lại đập vào bến, rồi lại rời ra xa.
Thân thuyền sơn màu xanh và đỏ, viền trắng. Mondo ngồi trên bờ, cạnh cái
vòng để neo thuyền, và vừa ngắm Oxyton vừa ăn một quả cam. Nó cũng
nhìn ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, những con sóng nhẹ làm thân
thuyền di chuyển. Oxyton có vẻ chán chường, vì chẳng có ai cho nó ra khơi
bao giờ. Thế là Mondo nhảy lên thuyền. Nó ngồi xuống băng ghế gỗ ở đuôi
thuyền và chờ đợi, cảm nhận những chuyển động của sóng biển. Con thuyền
đong đưa nhẹ nhàng, hơi xoay vòng một chút và dịch ra xa bến, làm sợi dây
buộc kêu kẽo kẹt. Mondo rất muốn ra khơi cùng với con thuyền, phó mặc
cho may rủi. Khi đi ngang qua con đê, nó sẽ bảo lão ngư Giordan trèo lên
thuyền, và hai người sẽ cùng nhau đi tới biển Đỏ.
Mondo ngồi rất lâu ở đuôi thuyền, ngắm nhìn những tia nắng phản
chiếu và những đàn cá nhỏ rùng rùng di chuyển. Thỉnh thoảng nó hát một
bài cho con thuyền nghe, bài hát mà nó đã sáng tác tặng con thuyền:
— Oxyton à, Oxyton ơi,
Ta sẽ cùng nhau ra khơi
Ta sẽ cùng đi đánh cá
Ta sẽ cùng đi đánh cá
Cá ngừ, tôm và cá mòi!
Sau đó Mondo đi lại một chút trên bờ kè, cạnh những con tàu chở hàng,
vì thằng bé cũng làm bạn với một chiếc cần cẩu.
Có rất nhiều thứ để thăm thú ở khắp nơi, trên đường phố, trên bãi biển,
trên những bãi đất trống. Mondo không thích những nơi đông người cho
lắm. Nó thích những không gian mở, nơi người ta có thể nhìn thật xa, những