đẹp nhất thuộc về một người đàn ông chừng năm chục tuổi đứng ở tít cuối
bãi biển. Nó giống như một con bướm không lồ màu vàng và đen, với đôi
cánh vĩ đại. Khi người đàn ông thả con diều, mọi người nhất loạt dừng lại
quan sát. Con bướm lớn hai màu vàng đen chao liệng một chút ở khoảng
cách vài mét so với mặt biển, sau đó người đàn ông giật dây làm nó hếch
mũi lên. Gió thổi căng đôi cánh của con bướm, và nó bắt đầu bốc lên cao.
Con diều bay lên trời, cao thật cao trên mặt biển. Gió làm lớp vải ở cánh nó
kêu phành phạch. Người đàn ông đứng trên bãi biển, gần như không di
chuyển. Ông nhả cuộn dây diều, ánh mắt tập trung vào con bướm vàng đen
đang đu đưa trên biển. Thỉnh thoảng ông kéo sợi dây cuộn vào cái lõi quấn,
và con diều lên càng cao thêm trên bầu trời. Lúc này nó đang bay cao hơn
tất cả những con diều khác, chao liệng trên bãi biển với đôi cánh trải rộng.
Nó giữ nguyên vị trí đó và bay lượn nhẹ nhàng trong cơn gió mạnh, xa mặt
đất đến nỗi người ta không nhìn thấy được sợi dây níu giữ nó nữa.
Khi Mondo và người Gitan tiến lại gần, người đàn ông đưa cuộn dây
diều cho Mondo.
— Giữ chắc nhé! – Ông ta nói, đoạn ngồi xuống bãi biển và châm một
điếu thuốc.
Mondo cố gắng cưỡng lại cơn gió.
— Nếu dây căng quá, cháu nhả ra một chút, rồi thu lại sau.
Lần lượt Mondo, người Gitan và ông chủ diều thay nhau điều khiển
con diều, cho đến khi tất cả những con diều khác hụt hơi rớt xuống biển.
Mọi người ngửa cổ lên trời nhìn con bướm vàng đen không lồ tiếp tục bay
lượn. Đây thực sự là nhà vô địch của những con diều, không có con diều nào
có thể bay cao và lâu đến vậy. Thế rồi, thật từ tốn người đàn ông hạ con
bướm xuống, từng mét một. Con diều chao đảo trong gió, người ta nghe
thấy những tiếng lụp bụp đôi cánh của nó và tiếng rít lanh lảnh từ sợi dây.
Đó là khoảnh khắc nguy hiểm nhất, vì dây diều có thể bị đứt do sức căng.
Người đàn ông vừa cuộn dây vừa tiến lên một chút. Khi con diều đã xuống