rất gần mặt đất ông né sang một bên và giật một cú duy nhất, rồi nhả dây,
thế là con diều đáp xuống bãi đá cuội, chậm rãi như một chiếc máy bay.
Sau đó, do đã thấm mệt, họ ngồi lại trên bãi biển. Người Gitan đã mua
mấy chiếc bánh mì kẹp xúc xích, họ vừa ăn vừa ngắm biển. Người đàn ông
kể cho Mondo nghe về những trận đấu diều trên các bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ,
nơi người ta gắn dao lam vào đuôi những con diều. Khi diều đã bay rất cao
trên trời, họ lao chúng vào nhau để triệt hạ lẫn nhau. Các lưỡi lam sẽ rạch
vào những đôi cánh. Có một lần, đã lâu lắm rồi, ông thậm chí còn cắt được
dây của một con diều làm nó bị gió cuốn phăng đi mất, như một chiếc lá
vàng. Vào những ngày nhiều gió, bọn trẻ thả đến hàng trăm con diều, bầu
trời xanh được che phủ bởi những vệt màu đủ sắc.
— Chắc là đẹp lắm. – Mondo lên tiếng.
— Ờ, đẹp lắm. Nhưng bây giờ người ta không biết chơi diều nữa. –
Người đàn ông đáp. Ông đứng dậy và bọc con bướm lớn màu vàng đen
trong một tấm nhựa. – Lần sau, ta sẽ dạy cháu cách làm một con diều thực
thụ. Vào tháng chín, đúng thời điểm, cháu sẽ thả con diều của mình bay như
chim mà gần như không phải chạm vào nó.
Mondo tự nhủ nó sẽ làm một con diều trắng tinh, giống như con chim
mòng biển.
Có một nhân vật mà Mondo cũng rất thích thỉnh thoảng đến thăm. Đó
là một con thuyền mang tên Oxyton. Lần đầu tiên thằng bé nhìn thấy con
thuyền là một buổi chiều, khoảng hai giờ, khi ánh nắng mặt trời chiếu gay
gắt xuống mặt nước của bến tàu. Con thuyền được buộc vào bến, giữa
những chiếc thuyền khác, và dập dềnh trên sóng nước. Nó hoàn toàn không
phải là một con thuyền lớn, như những chiếc có mũi giống mũi cá mập và
trang bị những cánh buồm trắng lớn. Không, Oxyton chỉ là một chiếc thuyền
có bụng to và một cột buồm ngắn ở phía trước, nhưng Mondo lại thấy nó dễ
thương. Thằng bé đã hỏi tên chiếc thuyền từ một người làm công trên bến,
và cái tên cũng làm nó hài lòng.