Bà Thị Chín cho nó ăn cơm cùng với một chén rau trụng sơ màu đỏ và
xanh, đồng thời luôn kèm theo món trà nóng đựng trong những cái chén nhỏ
màu trắng. Thỉnh thoảng, khi trời đêm rất tối, bà lấy một cuốn sách tranh và
kể cho nó nghe một câu chuyện cổ. Đó là một câu chuyện dài, diễn ra ở một
đất nước xa lạ, nơi có những ngôi nhà mái nhọn, những con rồng và các loài
động vật biết nói như người. Câu chuyện hay đến nỗi Mondo không thể
nghe đến hết. Nó ngủ thiếp đi, và người phụ nữ nhỏ nhắn ra khỏi phòng êm
ru không một tiếng động, sau khi đã tắt đèn. Bà ngủ ở tầng trên, trong một
căn phòng nhỏ. Buổi sáng khi bà thức dậy thì Mondo đã đi rồi.
Hỏa hoạn xảy ra trên hầu hết các quả đồi, vì mùa hè đang đến gần. Vào
ban ngày, người ta nhìn thấy những cột khói trắng lớn bốc lên trời, còn ban
đêm là những đốm lửa đỏ đáng lo ngại, giống như những đầu điếu thuốc lá
cháy dở. Mondo thường xuyên quan sát những đám cháy lúc ở trên bãi biển,
hoặc trong khi trèo lên con đường dốc dẫn tới nhà bà Thị Chín. Vào một
buổi chiểu, nó về nhà sớm hơn thường lệ để nhổ cỏ dại mọc xung quanh
nhà. Khi bà hỏi nó đang làm gì, nó trả lời:
— Để cho lửa không lan đến đây được.
Lúc này Mondo ngủ gần như hàng đêm tại Ngôi nhà Ánh vàng, hoặc
trong khu vườn, nó đỡ sợ chiếc xe tải màu xám của đội bắt chó hơn. Nó
không tìm đến các hốc trú ẩn gần con đê biển nữa. Ngay khi mặt trời mọc,
nó rời nhà xuống biển tắm. Nó thích nước biển trong vắt buổi sáng, âm
thanh kỳ lạ của những con sóng khi người ta nhúng đầu dưới nước, và tiếng
kêu của lũ mòng biển trên trời. Sau đó nó đi ra chợ để phụ bê vài thùng hàng
và lượm lặt rau củ trái cây thừa. Nó đem các thứ về cho bà Thị Chín để bà
chuẩn bị bữa tối.
Vào buổi chiểu, nó đi gặp người Gitan một chút. Anh ngồi mơ màng ở
bậc cửa chiếc xe của mình. Hai ngưòi không nói gì nhiều, nhưng người
Gitan có vẻ hài lòng khi gặp Mondo. Sau đó người Cosaque cũng đến, mang
theo một chai rượu. Anh ta lúc nào cũng hơi say xỉn. Nhìn thấy thằng bé,
anh ta reo lên với chất giọng oang oang của mình: