Hai người nhìn ánh sáng đẹp đẽ như trong một giấc mơ.
— Ở đất nước bác cũng vậy. – Bà Thị Chín trầm giọng nói. – Khi mặt
trời lặn, bầu trời trở nên giống như thế này, vàng rực, với những cụm mây
đen nhỏ rất nhẹ, giống như những cái lông chim, có thể nói như vậy.
Ánh sáng tràn ngập căn phòng. Mondo cảm thấy bình tĩnh và mạnh mẽ
hơn, giống như sau khi uống nước trà nóng.
— Cháu có thích nhà của bác không? – Bà Thị Chín hỏi.
— Dạ thưa bác, có ạ. – Mondo đáp. Đôi mắt thằng bé lấp lánh màu của
mặt trời.
— Vậy thì nó cũng là nhà của cháu, khi cháu muốn.
Mondo đã làm quen với bà Thị Chín và Ngôi nhà Ánh vàng như thế
đấy. Nó đã ngồi lại thật lâu trong gian phòng lớn để nhìn các khung cửa sổ.
Ánh sáng lưu lại cho đến khi mặt trời biến mất hoàn toàn sau những quả đồi.
Ngay cả vào lúc đó, các vách tường của gian phòng hình như đã ngấm nhiều
ánh sáng đến nỗi không thể tắt đi. Sau đó bóng tối xuất hiện, và tất cả biến
thành màu xám, các vách tường, những ô cửa sổ, mái tóc của Mondo. Cái
lạnh cũng kéo đến. Người phụ nữ nhỏ nhắn đứng dậy bật một ngọn đèn, sau
đó bà dẫn Mondo ra vườn để ngắm cảnh đêm. Bên trên đám cây cối, những
ngôi sao lấp lánh cùng với một mảnh trăng lưỡi liềm mỏng.
Đêm hôm đó, Mondo ngủ trên những cái gối tựa ở cuối gian phòng lớn.
Nó cũng đã ngủ ở đó nhiều đêm vì nó rất thích ngôi nhà này. Thỉnh thoảng,
khi trời đêm nóng nực, nó ngủ ngoài vườn, dưới cây nguyệt quế, hoặc trên
thềm nhà trước cửa. Bà Thị Chín là người ít nói, có lẽ vì vậy mà nó yêu quý
bà. Kể từ lúc hỏi tên và xuất xứ của thằng bé, bà không hỏi thêm gì nữa. Bà
chỉ cầm tay nó và chỉ cho xem những thứ hay ho trong vườn, hoặc trong
nhà. Bà cho Mondo xem những hòn sỏi có hình thù khác thường, những bức
tranh kỳ lạ, những cái lá cây có gân nhuyễn, những cái hạt cọ màu đỏ,
những bông hoa nhỏ màu trắng và vàng mọc lên từ kẽ đá. Bà đặt vào tay nó
những con bọ hung đen, con cuốn chiếu, đổi lại Mondo đưa cho bà những
cái vỏ sò và lông chim mòng biển mà nó đã nhặt được.