— Cháu đi xem nhà nữa nhé. – Nói đoạn bà leo lên bậc thềm hình bán
nguyệt và mở cửa nhà. – Vào đi cháu!
Mondo vào nhà theo bà. Đó là một gian phòng lớn gần như trống trải,
được chiếu sáng tứ phía bởi các cửa sổ cao. Ở giữa phòng có một cái bàn
bằng gỗ và vài chiếc ghế, trên bàn là một cái khay sơn mài đựng một bình
trà màu đen cùng với mấy cái chén. Mondo đứng im trên ngưỡng cửa, đưa
mắt nhìn căn phòng và cửa sổ. Những ô cửa sổ được làm kính mờ, khiến cho
ánh sáng xuyên qua càng ấm và vàng hơn. Thằng bé chưa bao giờ thấy một
thứ ánh sáng đẹp như thế.
Người phụ nữ đang đứng trước cái bàn và rót trà vào mấy cái chén.
— Cháu có thích uống trà không?
— Dạ có. – Mondo đáp.
— Vậy thì lại ngồi xuống đây.
Mondo từ từ ngồi xuống mép một chiếc ghế rồi uống. Món nước cũng
có màu vàng, nó làm nóng môi và họng của thằng bé.
— Nóng thật. – Mondo nói.
Người phụ nữ nhỏ nhắn khẽ uống một ngụm trà.
— Cháu chưa nói với bác cháu là ai. – Bà nói với chất giọng như một
thứ âm nhạc êm ái.
— Cháu là Mondo.
Người phụ nữ nhìn nó mỉm cười. Nhìn bà càng nhỏ bé hơn trên chiếc
ghế của mình.
— Còn bác là Thị Chín.
— Bác là người Trung Quốc à? – Thằng bé hỏi.
Người phụ nữ lắc đầu.
— Bác là người Việt Nam, không phải người Trung Quốc.
— Đất nước của bác có xa không?