muỗi vằn vo ve quanh má cậu, bầy kiến đen thám hiểm bộ quần áo và đôi
tay cậu. Mái tóc cậu khẽ lay động trong làn gió buổi tối. Nhưng cậu không
hiện diện ở đây. Cậu ở nơi khác, cậu ra đi trong quầng ánh sáng vàng ấm áp
của ngôi nhà, trong mùi lá nguyệt quế và hơi ẩm của đất. Những con nhện
đong đưa trên sợi tơ của mình, vì đã đến giờ chúng thức giấc. Đám kỳ nhông
già màu nửa vàng nửa đen lấp ló nơi những khe nứt của chúng trên tường
nhà, chúng quan sát cậu trong lúc bám vào tường bằng những cái chân có
ngón xòe ra. Vạn vật nhìn cậu, vì cậu nhắm mắt. Ở đầu kia của khu vườn,
giữa một đám cây ngấy và một bụi cây nhựa ruồi, gần một cây bách khô
quéo, con côn trùng dẫn đường không ngừng phát ra tiếng động như tiếng
cưa để gọi cậu, trò chuyện với cậu. Nhưng cậu không nghe thấy nó, cậu đã
đi xa rồi.
— Cháu là ai? – Một giọng nói thanh thanh cất lên.
Lúc này, trước mắt Mondo là một người phụ nữ, nhưng bà nhỏ nhắn
đến nỗi trong một thoáng nó đã tưởng bà là một đứa bé. Mái tóc đen của bà
được cắt ôm theo khuôn mặt, trên người bà là một chiếc tạp dề dài màu xanh
xám.
Bà mỉm cười.
— Cháu là ai?
Khi Mondo đứng lên, nó chỉ thấp hơn bà một chút. Nó ngáp.
— Cháu đang ngủ hả?
— Cháu xin lỗi. – Mondo nói. Cháu đã vào trong vườn chơi, vì hơi mệt
nên cháu đã ngủ một chút. Bây giờ cháu sẽ đi ngay ạ.
— Sao cháu lại muốn đi ngay? Cháu không thích khu vườn sao?
— Có chứ, nó rất đẹp. – Mondo đáp. Nó tìm kiếm trên khuôn mặt
người phụ nữ nhỏ nhắn một biểu hiện giận dữ. Nhưng bà tiếp tục cười xòa.
Đôi mắt nhỏ của bà có nét rất ngộ, giống như của loài mèo. Quanh mắt và
miệng bà có những nếp nhăn sâu, nên Mondo nghĩ bà đã già.