— Có chứ, xa lắm lắm luôn.
Mondo uống trà, cơn mệt mỏi của nó biến mất.
— Còn cháu, cháu từ đâu đến? Cháu không phải người vùng này, đúng
không?
Mondo không biết phải nói thế nào.
— Dạ không, cháu không phải người ở đây. – Thằng bé đáp. Nó đưa
tay vén tóc và cúi mặt xuống. Người phụ nữ nhỏ nhắn vẫn tiếp tục mỉm
cười, nhưng đôi mắt nhỏ của bà bỗng thoáng chút lo lắng.
— Cháu cứ ở đây thêm một chút đã. – Bà nói. – Cháu đâu có muốn đi
ngay đúng không?
— Đáng lẽ cháu không nên vào trong vườn nhà bác. – Mondo nói. –
Nhưng cổng đang mở, mà cháu thì hơi mệt.
— Cháu vào là đúng. – Bà Thị Chín nói. – Cháu thấy đấy, bác đã để
cổng mở cho cháu.
— Vậy là bác biết cháu sẽ tới? – Mondo hỏi. Ý nghĩ này làm nó yên
tâm.
Bà Thị Chín gật đầu, rồi đưa cho Mondo một cái hộp sắt tây đựng đầy
bánh macaron.
— Cháu có đói không?
— Dạ có. – Mondo đáp.
Nó vừa nhai bánh macaron vừa nhìn những khung cửa sổ lớn đang để
cho ánh sáng tràn vào.
— Đẹp quá. – Nó nói. – Cái gì đã làm ra tất cả chỗ vàng này thế ạ?
— Ánh nắng đấy. – Bà Thị Chín đáp.
— Vậy là bác giàu lắm phải không ạ?
Bà mỉm cười.
— Chỗ vàng này chẳng thuộc về ai cả.