— Sẽ đẹp lắm. – Mondo gật gù. – Em muốn ngắm nó luôn.
Người họa sĩ ngước nhìn trời.
— Sáng mai anh sẽ bắt đầu vẽ. Anh hi vọng trời sẽ đẹp.
— Hẳn rồi, ngày mai trời sẽ đẹp, và bầu trời sẽ càng đẹp hơn hôm nay.
– Mondo đáp, vì nó biết dự đoán thời tiết chút đỉnh.
Ngoài ra còn có người nhồi rơm ghế. Mondo thường xuyên trông thấy
người nhồi rơm ghế vào buổi chiều. Ông làm việc trong sân của một tòa nhà
cũ, cùng với người cháu tên Pipo mặc chiếc áo vest rộng ngồi bên cạnh.
Mondo thích nhìn người nhồi rơm ghế làm việc, vì đó là một người đã có
tuổi, nhưng vẫn biết làm những ngón tay mình cử động rất nhanh để quấn và
buộc các cọng rơm. Đứa cháu của ông ngồi yên bên cạnh, với chiếc áo vest
rộng như áo khoác phủ trên người. Mondo chơi đùa một chút với thằng nhỏ.
Nó mang cho thằng nhỏ những thứ tìm được trong khi đi bộ: những hòn đá
cuội kỳ dị trên bãi biển, những khóm tảo, mảnh vỏ vẹm, hoặc những nắm
mảnh chai màu xanh lục và xanh lam đã bị nước biển bào mòn. Pipo cầm
lấy chỗ đá cuội và nhìn ngắm hồi lâu, rồi cho chúng vào trong túi áo vest.
Thằng nhỏ không biết nói, nhưng Mondo rất thích nó, vì nó ngồi im không
nhúc nhích bên cạnh ông mình, quấn người trong môt chiếc áo vest xám dài
đến tận bàn chân và che hết cả hai bàn tay, như những bộ trang phục Trung
Hoa. Mondo rất thích những người biết ngồi yên không nhúc nhích dưới ánh
mặt trời, không nói không rằng, và có đôi mắt hơi mơ màng một chút.
Mondo biết nhiều người ở đây, trong thành phố này, nhưng nó không
có nhiều bạn. Những người mà nó thích gặp là những người có một ánh mắt
lấp lánh thật đẹp và mỉm cười khi nhìn thấy bạn, như thể họ hạnh phúc khi
gặp bạn. Thế là Mondo dừng lại, trò chuyện với họ một lúc, hỏi han họ vài
câu về trời, biển hoặc chim chóc, và khi họ ra đi, họ hoàn toàn đổi khác.
Mondo không hỏi họ chuyện gì khó thật khó, chẳng qua là những chuyện mà
người ta đã quên mất, những chuyện mà người ta đã thôi không nghĩ đến từ
nhiều năm, chẳng hạn như tại sao chai lọ lại có màu xanh ve, tại sao lại có