ngoài bãi biển có một lớp muối mịn lấp lánh. Mondo nhìn lũ trẻ con chơi
đùa gần mép nước. Chúng mặc những bộ đồ bơi có màu sắc kỳ quặc màu đỏ
cà chua hoặc xanh táo, và có vẽ vì vậy mà chúng hò hét rất lớn trong khi
chơi đùa. Nhưng Mondo không muốn đến gần bọn trẻ.
Gần ngôi nhà gỗ của bãi biển tư nhân, Mondo trông thấy người đàn ông
làm công việc dùng cây cào dài san phẳng bãi biển. Đó là một người rất già,
mặc chiếc quần cụt màu xanh đã phai màu và lấm bẩn. Thân hình ông có
màu bánh mì cháy, da ông nhăn nheo mốc thếch như da một con voi già.
Ông già chậm chạp kéo cây cào dài trên bãi đá cuội, từ dưới lên trên, không
bận tâm đến bọn trẻ con và những người tắm biển. Ánh mặt trời loang loáng
trên lưng và chân ông, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt ông. Chốc chốc ông
già lại ngừng tay, lôi từ trong túi quần ra chiếc khăn để lau mặt và tay.
Mondo ngồi dựa lưng vào tường, trước mặt ông già. Nó chờ thật lâu, cho
đến khi ông già cào xong phần bãi biển của mình. Sau khi ngồi xuống cạnh
bức tường, ông nhìn Mondo. Đôi mắt ông có màu xám rất nhạt, tựa như hai
cái lỗ trên làn da nâu của khuôn mặt. Trông ông hơi giống một người Ấn
Độ.
Ông già nhìn Mondo như thể đã hiểu sự thắc mắc của nó. Ông nói gọn
lỏn:
— Chào cháu!
— Cháu muốn ông dạy cháu đọc viết, nếu ông không phiền. – Mondo
đáp.
Ông già ngồi im, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên.
— Cháu không đi học sao?
— Dạ không ạ.
Ông già ngồi trên bãi biển, lưng dựa vào tường, nét mặt rất bình thản và
trìu mến, bất chấp cái mũi khoằm và những nếp nhăn chằng chịt trên má.
Khi ông nhìn Mondo, dường như ông nhìn xuyên qua nó, vì hai tròng mắt
của ông có màu rất nhạt. Ngoài ra, có một tia thích thú trong ánh mắt của
ông. Ông nói: